— Cứ nói đi, cứ nói đi ông ạ, - Hoàng Hậu nói với một nụ cười chua
chát, - Ông đã từng dám cả chuyện khác nữa cơ mà.
Viên chưởng ấn đỏ mặt và lắp bắp vài tiếng.
— Không bàn chuyện quá khứ, mà hiện tại, - Hoàng Hậu nói, - Ông bảo
rằng có một điều khuyên tôi, vậy là điều gì?
— Thưa Lệnh Bà, - Chưởng ấn ngập ngừng đáp, - Đó là hãy thả Broussel
ra.
Mặc dầu mặt bà đã tái, Hoàng Hậu càng tái đi rõ rệt và cau mặt lại. Bà
nói:
— Thả Broussel ư? Không bao giờ!
Vừa lúc ấy có tiếng chân bước ở phòng trước, và chẳng báo trước Thống
Chế De La Meilleraie xuất hiện ở ngưỡng cửa.
— A! Ông Thống Chế đây rồi! - Hoàng Hậu mừng rỡ reo lên, - Tôi hy
vọng ông đã trị được tất cả bọn súc sinh ấy rồi chứ?
— Thưa Lệnh Bà, - Thống Chế nói, - Tôi đã để lại ba người ở Pont Neuf,
bốn ở Halles, sáu ở góc phố l'Arbre Sec và hai ở cổng Hoàng Cung, vị chi
là mười lăm người. Tôi đem về mười hai người bị thương. Mũ của tôi bị
một viên đạn bắn văng đi không biết ở đâu, và rất có thể là tôi đã nằm lại
cùng với chiếc mũ, nếu không có ông Chủ Giáo đến giải thoát cho tôi.
— A! - Hoàng Hậu nói - Xét cho kỹ, tôi sẽ ngạc nhiên nếu trong tất cả
vụ này mà không thấy cái con chó lùn chân quẹo ấy dây vào.
— Thưa Lệnh Bà, - La Meilleraie cười nói - Xin đừng nói nhiều điều xấu
quá về ông ấy trước mặt tôi, vì rằng cái việc mà ông ấy giúp tôi vẫn còn
nóng hổi.
— Hay đấy! - Hoàng Hậu nói, - Ông hãy biết ơn ông ta bao nhiêu tùy
thích, nhưng việc đó không ràng buộc tôi. Ông về đây bình yên vô sự đó là
tất cả điều tôi mong muốn; ông không những là người đến vừa hay mà còn
là kẻ quay trở về thật kịp thời
— Vâng thưa Lệnh Bà, nhưng tôi là người trở về kịp thời với một điều
kiện, đó là tôi sẽ chuyển đạt tới Lệnh Bà ý nguyện của dân chúng.