— Tâu, nhưng làm thế nào lấy được? Hình như không những chỉ thần
mà cả Hoàng Thượng cũng không thể đảm nhiệm một việc như thế
— Thế người ta đã làm thế nào với bà Thống chế De Ancre? - Nhà Vua
hét lên giận dữ đến tột cùng. - Người ta lục soát hòm tư của bà ta, cuối
cùng lục soát cả chính người bà ta đấy thôi.
— Bà Thống chế De Ancre chỉ là bà Thống chế De Ancre, một mụ
Florentine
phiêu bạt, có thế thôi, tâu Hoàng Thượng. Còn như phu nhân
tôn kính của Hoàng Thượng là Anne D’Autriche, Hoàng Hậu của nước
Pháp, nghĩa là một trong những bà Hoàng Hậu bậc nhất của thế giới.
— Bà ta chỉ tổ nặng tội thêm, Giáo Chủ ạ! Càng quên địa vị cao sang
mình được đặt lên bao nhiêu, bà ta càng bị hạ bệ tồi tệ bấy nhiêu. Vả lại, từ
lâu ta đã quyết định thanh toán tất cả những âm mưu nhỏ nhen về chính trị
và ái tình ấy. Bà ta cũng có một kẻ đồng lõa La Porte nào đó…
Giáo Chủ nói:
— Thần thú thật, thần tin rằng hắn là kẻ chủ chốt trong mọi việc.
Nhà Vua hỏi:
— Vậy cũng như ta, ông nghĩ bà ta lừa dối ta chứ?
— Thần tin, và thần xin nhắc lại với Hoàng Thượng rằng Hoàng Hậu âm
mưu chống lại quyền lực của Nhà Vua, nhưng thần không nói chống lại
danh dự của Hoàng Thượng.
— Còn ta, ta nói với ông rằng chống lại cả hai. Ta đã nói với ông rằng
Hoàng Hậu không yêu ta, ta nói với ông bà ta yêu một kẻ khác, ta nói với
ông bà ta yêu cái tên Buckingham bỉ ổi đó? Tại sao ông không cho bắt giữ
hắn lúc hắn ở Paris?
— Bắt ông Công Tước! Bắt giữ Thủ Tướng của Nhà Vua Charles đệ
nhất? Hoàng Thượng có nghĩ đến điều đó không? To chuyện biết mấy! Và
nếu như những ngờ vực của Hoàng Thượng cái điều mà thần vẫn chưa tin
đâu, lại có cơ sở nào đấy, thì thật tai tiếng khủng khiếp! Một sự bê bối thật
đáng xấu hổ!
— Nhưng một khi hắn bất cần đời như một kẻ lang thang và một thằng
ăn cắp, thì phải…