— Nhưng sao?
— Nhưng có thể Hoàng Hậu sẽ không chịu tuân…
— Lệnh của ta ư?
— Vâng, nếu bà không biết lệnh ấy là của Nhà Vua.
— Thôi được, để bà ấy khỏi nghi ngờ, chính ta đến báo cho bà ấy biết.
— Hoàng Thượng sẽ không quên rằng thần đã làm tất cả những gì mà
thần có thể làm để ngăn ngừa một sự tan vỡ.
— Phải, Quận Công ạ, ta biết ông rất độ lượng với Hoàng Hậu, có lẽ quá
độ lượng đấy. Và ta báo cho ông biết, sau này chúng ta sẽ có chuyện để nói
về việc ấy đấy.
— Khi nào việc ấy làm vui lòng Hoàng Thượng. Nhưng thần sẽ luôn
sung sướng và tự hào được xả thân vì sự thuận hòa mà thần ao ước được
duy trì giữa Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nước Pháp.
— Tốt, Giáo Chủ, tốt, nhưng trong khi chờ đợi, hãy cho đi tìm chưởng
ấn đến đây, còn ta, ta đến chỗ Hoàng Hậu.
Và Louis XIII mở cửa bên đi vào hành lang thông từ chỗ Ngài đến
phòng Anne D’Autriche.
Hoàng Hậu đang ở giữa đám phu nhân tùy tùng, bà De Guitaut, bà De
Sablé, bà De Montbazon và bà De Guéménée. Trong một góc là thị nữ hầu
phòng Tây Ban Nha Dona Estefania đi theo Hoàng Hậu từ Madrid. Bà De
Guéménée đọc sách và mọi người đang chăm chú lắng nghe, chỉ trừ có
Hoàng Hậu, người đã bày vẽ ra việc đọc sách này cốt để có thể, trái lại vừa
giả vờ lắng nghe vừa thả theo những suy nghĩ riêng của mình.
Những ý nghĩ ấy hết thảy đều nạm vàng bởi một ánh hồi quang tình ái,
vẫn không kém phần sầu não. Anne D’Autriche không được chồng tin cậy,
bị lòng hận thù của Giáo Chủ đeo đuổi, người không thể tha thứ cho nàng
vì đã không thèm có một tình cảm, dịu dàng hơn, trước mắt nàng là tấm
gương của thái hậu mà mối hằn thù đó đã làm thái hậu Marie de Médicis
điên đảo suốt đời, cho dù thái hậu, nếu như tin vào những hồi ký thời đó,
lúc đầu đã ban cho Giáo Chủ thứ tình cảm mà Anne D’Autriche rốt cuộc
vẫn từ chối ông ta. Anne D’Autriche đã nhìn thấy rơi rụng quanh mình