D’Artagnan điếng người vì cái tin khủng khiếp đó, đứng lặng câm đi,
trong khi đó tất cả những con quỷ giận dữ và ghen tuông gào thét trong
lòng chàng. Nỗi thất vọng lặng câm đó hẳn đã tác dụng đến ông lão nhiều
hơn tiếng kêu rên và nước mắt, khiến ông bảo chàng:
— Nhưng ông quý tộc này, thôi đi, đừng buồn phiền, chúng không giết
mất người đàn bà của ông, đấy mới là điều cốt yếu.
D’Artagnan liền hỏi:
— Cụ có biết tí chút nào cái kẻ đã điều khiển cái cuộc viễn chinh âm ty
địa ngục này không?
— Tôi chả biết gì về hắn.
— Nhưng một khi hắn đã nói với cụ thì cụ cũng nhìn thấy hắn chứ?
— À, ông muốn hỏi lão về đặc điểm của hắn chứ gì?
— Vâng.
— Một kẻ rắn sắt lại, da ngăm nâu, ria mép đen, mắt đen, dáng vẻ một
nhà quý tộc.
— Đúng nó rồi? - D’Artagnan kêu lên - Vẫn lại nó! Luôn luôn nó. Hình
như nó là con quỷ ám của tôi! Còn tên kia?
— Tên nào?
— Tên lùn tịt ấy.
— Ồ, tôi đảm bảo hắn không thuộc loại quyền quý. Vả lại, hắn không
đeo gươm, những kẻ khác đối xử với hắn có vẻ khinh thường lắm.
— Chắc một tên hầu nào đó - D’Artagnan lẩm nhẩm - Ôi người phụ nữ
tội nghiệp! Tội nghiệp cho nàng. Chúng nó đã làm gì nàng?
— Ông đã hứa giữ kín cho tôi đấy nhé - Ông già nói.
— Và cháu xin hứa lại với cụ lần nữa. Cụ yên tâm. Cháu là một nhà quý
tộc. Một nhà quý tộc chỉ có một lời hứa và cháu đã hứa với cụ rồi.
D’Artagnan, lòng sầu não, trở lại con đường ra bến đò, lúc thì chàng
không thể tin nổi đấy là bà Bonacieux và hy vọng hôm sau sẽ gặp lại nàng
ở điện Louvre, lúc chàng lại e ngại nàng có chuyện dan díu với một người
nào khác và tên ghen tuông ấy đã bắt quả tang và đem nàng đi
phân vân, chàng rầu rĩ, chàng tuyệt vọng.