tính giáo lý và giáo huấn.
— Bản luận văn! Vậy ra anh làm một luận văn?
— Hẳn rồi, - vị giáo sĩ Dòng Tên trả lời - với kỳ sát hạch trước khi thụ
phong, bản luận văn là nhất thiết phải có.
— Thụ phong? - D’Artagnan kêu lên, chàng không thể tin nổi vào cái
điều mà bà chủ quán và Bazin kế tiếp nhau nói với chàng: Lễ thụ phong.
Và chàng đưa mắt hoang mang nhìn ba nhân vật đang ngồi trước mặt
chàng. Còn Aramis thì chễm chệ trên chiếc ghế bành ở tư thế duyên dáng
như thể vẫn trong phố hẻm, ngắm nghía thỏa thích bàn tay trắng trẻo và
mũm mĩm như bàn tay đàn bà của chàng rồi giơ tay lên cho khỏi bị dồn
máu và nói:
— D’Artagnan này, như anh đã nghe thấy đấy, ông giáo trưởng muốn
bản luận văn của tôi có tính giáo lý, trong khi tôi lại muốn nó duy lý. Chính
vì vậy mà tại sao ông giáo trưởng lại đề nghị với tôi cái chủ đề còn chưa hề
được lý giải trong đó tôi nhận thấy có vấn đề cho những sự phát triển rực
rỡ: “Utraque manus in benedicendo clericis inferioribus necessaria est”.
D’Artagnan mà chúng ta đã biết rõ sự uyên bác của chàng đến đâu, chả
buồn chau mày trước câu trích dẫn này hơn câu ông Treville đã trích dẫn về
các món quà mà ông cho là chàng đã nhận của ông De Buckingham.
Để D’Artagnan hoàn toàn dễ hiểu, Aramis lại tiếp:
— Câu ấy có nghĩa: “Hai bàn tay rất cần thiết cho các tu sĩ cấp thấp, khi
họ ban phúc lành”.
— Đề tài tuyệt vời! - vị tu sĩ Dòng Tên kêu lên.
— Tuyệt vời và giáo lý nữa! - Ông mục sư nhắc lại, tiếng Latinh của ông
ta chắc cũng đại khái như D’Artagnan, cho nên ông theo dõi chăm chú ông
giáo sĩ Dòng Tên để bắt chước và lặp lại những lời ông này nói như một
loại tiếng vọng mà thôi.
Còn D’Artagnan chàng hoàn toàn thờ ơ trước nhiệt tình của hai ông áo
đen.
— Vâng tuyệt vời! Prorsus admirabile!
hỏi một sự nghiên cứu uyên thâm của Cha và Kinh Thánh. Tôi đã thú nhận