— Tôi đã sợ là tôi nhầm phòng và lúc đầu tôi cứ tưởng là tôi vào phòng
của một vị tu hành nào đó, rồi tôi lại mắc thêm một cái nhầm nữa khi thấy
anh đang cùng với các vị đây.
Hai người mặc đồ đen kia hiểu rõ ý đồ của D’Artagnan, liếc nhìn chàng
có vẻ như hăm dọa, nhưng chàng không hề tỏ ra sợ
— Có thể tôi làm phiền anh, anh Aramis - D’Artagnan tiếp tục - Bởi vì
theo những gì tôi thấy, tôi đành phải tin rằng anh đang xưng tội với các vị
đây.
Aramis thoáng đỏ mặt:
— Anh mà làm phiền tôi ư? Ồ, hoàn toàn trái lại, bạn thân mến ạ, tôi xin
thề với anh đấy, và coi như bằng chứng điều tôi vừa nói là anh hãy cho
phép tôi được vui mừng thấy anh được bình an vô sự.
“A, thế mới phải chứ?” D’Artagnan nghĩ thầm, “chưa đến nỗi nào?”
— Bởi vì ông đây là bạn tôi, vừa mới thoát khỏi một mối nguy khốc liệt
- Aramis vừa tiếp tục nói giọng cảm động vừa trỏ D’Artagnan giới thiệu
với hai vị giáo chức kia.
— Xin ông hãy tạ ơn Chúa đi? - Hai người đồng thanh đáp và nghiêng
mình.
D’Artagnan về phần mình cũng nghiêng mình đáp lễ.
— Thưa các vị đáng kính, tôi đã không quên đâu.
— D’Artagnan thân mến - Aramis nói - Anh đến thật đúng lúc, anh tham
gia vào cuộc tranh luận đi, góp ý kiến làm sáng tỏ vấn đề. Ngài giáo trưởng
xứ Amiens, ngài mục sư Montdidier và tôi, chúng tôi đang tranh luận một
số vấn đề thần học mà chúng tôi đã quan tâm từ lâu, tôi sẽ rất vui được biết
ý kiến của anh.
D’Artagnan bắt đầu lo ngại trước sự đổi hướng của mọi chuyện, chàng
trả lời:
— Ý kiến của một kẻ võ biền thì còn đâu ra trọng lượng, xin hãy tin tôi,
anh có thể yên tâm về trình độ khoa học của các vị đây.
Hai người mặc áo đen lại đáp lễ.
— Trái lại - Aramis lại tiếp - ý kiến của anh sẽ rất quý với chúng tôi.
Vấn đề là thế này, ông giáo trưởng tin rằng bản luận văn nhất thiết phải có