với các vị giáo sĩ thông thái này với tất cả sự kém cỏi của tôi rằng những
đêm tuần canh của đội vệ binh và việc phục vụ Nhà Vua khiến tôi lơ là việc
nghiên cứu. Vì vậy tôi thấy thoải mái hơn facilius natans
trong một đề
tài do tôi lựa chọn, và sẽ là những vấn đề thần học hóc búa, giống như vấn
đề đạo lý đối với siêu hình học trong triết học ấy.
D’Artagnan chỉ thấy vô cùng chán ngán và ông mục sư cũng vậy.
— Đã thấy nhập đề tuyệt chưa! - Ông Dòng Tên kêu lên.
— Exordium
— Quemadmodum minter coelorum imnrensitatem.
Aramis liếc nhìn D’Artagnan và thấy bạn mình đang ngáp đến sái quai
hàm, liền nói với ông giáo trưởng Dòng Tên:
— Thưa cha, ta nói tiếng Pháp thôi, ông D’Artagnan sẽ thưởng thức
những ý kiến của chúng ta nhiệt tình hơn.
— Vâng tôi mệt mỏi khi đi đường - D’Artagnan nói - và mọi thứ tiếng
Latinh ấy tuột đi hết.
— Đồng ý!
Ông Dòng Tên hơi khó chịu nói, trong khi đó ông mục sư thấy dễ chịu
hẳn lên, quay lại nhìn D’Artagnan với đầy lòng biết ơn.
— Đồng ý để xem cách giải thích ấy đi đến điều gì.
— Moise
kể tôi đòi của Chúa… Ông ta chỉ là kẻ tôi đòi, các vị hiểu
chứ? Moïse ban phúc bằng hai bàn tay, để mặc mọi người đỡ hai tay, trong
khi người Hébreux đánh đuổi quân thù, vậy là ông ban phước bằng hai bàn
tay. Vả lại kinh Phúc Âm nói thế này, “Imponite manus” chứ không
“manum": Đánh lên hai bàn tay chứ không phải bàn tay.
— Với thánh Pierre, mà kế vị ngài là các Giáo Hoàng, thì trái lại - ông
giáo sĩ Dòng Tên tiếp - Ponite digitos. Hãy chìa các ngón tay ra, bây giờ
các vị đã hiểu chưa?
Aramis rất thoải mái trả lời:
— Nhất định thế rồi, nhưng vấn đề rất tinh tế.
— Những ngón tay! - Ông giáo sĩ tiếp - Thánh Pierre ban phúc bằng
những ngón tay. Vì vậy Giáo Hoàng cũng ban phúc bằng những ngón tay.