hướng ấy, anh bạn thân mến ạ. Nhẽ ra cậu đã là một tu viện trưởng ngon
lành đấy.
— Ồ, đó chỉ là một sự muộn màng nhất thời thôi - Aramis đáp - Cậu
thừa biết, một ngày nào đó, tớ sẽ là tu viện trưởng mà, Porthos này, vì lẽ đó
rồi mình sẽ tiếp tục học thần học đấy.
— Hắn sẽ làm như hắn nói - Porthos nói - Sớm muộn gì hơn cũng sẽ
làm.
— Sớm thôi! - Aramis nói.
— Hắn chỉ còn đợi một điều để quyết định dứt khoát và mặc lại chiếc áo
thày tu được treo sau bộ quần áo lính của hắn - một ngự lâm quân nói tiếp.
Một người hỏi:
— Vậy hắn chờ chuyện gì?
— Hắn chờ Hoàng Hậu cho ra đời người kế vị ngai vàng nước Pháp.
— Này quý vị, xin đừng đùa quá mức - Porthos nói - Nhờ trời, Hoàng
Hậu còn đang tuổi sinh đẻ mà.
— Người ta đồn ông Đỏ Buckingham
đang ở Pháp - Aramis nói tiếp
với một tiếng cười tinh quái khiến câu nói bề ngoài quá đỗi bình thường, lại
có một ý nghĩa hơi bê bối.
— Aramis, bạn tôi ơi, lần này thì cậu lầm rồi - Porthos ngắt lời - và cái
trò tinh quái của cậu luôn dẫn cậu đi quá chừng mực. Nếu ngài De Treville
nghe thấy, cậu sẽ khốn vì nói như thế đó.
— Cậu định dạy mình đấy hả, Porthos? - Aramis nói to, trong đôi mắt
hiền dịu, người ta thấy thoáng qua như một tia chớp.
Porthos nói:
— Bạn thân mến, hãy là lính ngự lâm hay là tu viện trưởng. Hãy là người
này, hoặc người kia, nhưng đừng là cả người này lẫn người kia. Hãy nhớ,
Athos một hôm còn bảo cậu bắt cá hai tay. Kìa ta đừng giận nhau, mình xin
cậu đấy, cậu thừa biết giữa cậu, mình và Athos đã thỏa thuận với nhau thế
nào. Cậu cứ việc đến nhà bà D’Aiguillon, và tán tỉnh bà ta, cậu đến nhà bà
De Tracy, em họ bà De Chevreuse, và cậu ở thế mạnh trước những cơn
mưa móc của bà ta. Ôi, trời ơi, đừng thú nhận diễm phúc của cậu, người ta