không khảo bí mật của cậu đâu, họ biết tính kín đáo của cậu mà. Nhưng
một khi cậu mang đức tính ấy, thì quỷ ơi, hãy dùng nó đối với Hoàng
Thượng. Quan tâm đến ai cũng được kể cả với Nhà Vua và Giáo Chủ,
nhưng Hoàng Hậu là thiêng liêng, nếu như có nói đến, nói sao cho tốt đẹp.
— Porthos, cậu hợm mình như Narcisse
Aramis trả lời - cậu biết mình ghét nói đạo lý, trừ phi khi nó được Athos
nói tới. Còn về cậu, bạn thân mến ơi, cậu có một dải đeo kiếm quá lộng lẫy
để trở nên quá mạnh ở điều đó. Mình sẽ là tu viện trưởng khi nào thích hợp.
Trong khi chờ đợi, mình là lính ngự lâm. Với tư cách đó, mình nói những
gì mình thích và lúc này đây mình thích nói rằng cậu làm mình bực đấy.
— Aramis!
— Porthos!
— Này, các vị, các vị!
Mọi người xung quanh nhao nhao.
— Ngài De Treville đang đợi ông D’Artagnan - Người hầu vừa mở cửa
văn phòng vừa ngắt lời.
Lời thông báo được phát ra trong khi cửa mở rộng, mọi người im bặt, và
giữa sự im lặng bao trùm, chàng trai trẻ Gascogne đi xuyên qua tiền sảnh
một đoạn dài rồi bước vào phòng của đại úy ngự lâm quân, trong lòng hớn
hở vì đã thoát khỏi đúng lúc đoạn kết của cuộc đấu khẩu kỳ quặc kia.