Ông ta lẩm bẩm:
“Người ngoại quốc? Người Ý! Đấy những lời đao to búa lớn mà chúng
buông ra! Với lời ấy, chúng ta đã ám sát treo cổ, xé xác Concini
ta để mặc chúng, ắt chúng cũng sẽ ám sát ta, treo cổ ta, xé xác ta như vậy;
mặc dù ta chẳng hề gây cho chúng một điều tai hại gì ngoài việc bóp nặn
chúng một tí chút. Đồ ngu ngốc? Vậy là chúng không thấy rằng kẻ thù của
chúng không phải lão người Ý này nói tiếng Pháp không sõi mà chính là
cái bọn kia, họ có tài nói năng với chúng những lời hoa mỹ bằng cái giọng
Paris thật là thuần túy và tuyệt diệu.
“Phải rồi, phải rồi”, - vị Tể Tướng nói tiếp và xảo quyệt cười, lần này cái
cười có vẻ lạ lẫm trên đôi môi nhợt nhạt, - “phải rồi, những tiếng đồn của
các người đã nói với ta điều đó, số phận của các sủng thần là bấp bênh,
nhưng nếu các người biết điều đó thì các người cũng phải biết rằng ta đây,
ta chẳng phải là một sủng thần tầm thường. Bá Tước D'Essex có một cái
nhẫn tuyệt đẹp nạm đầy kim cương mà Nữ Hoàng tình nhân đã tặng, còn ta
chỉ có một chiếc nhẫn bình thường với một con số ngày tháng
nó đã được ban phước tại tiểu thánh đường trong Hoàng Cung, cho nên họ
sẽ không phế bỏ ta theo nguyện vọng của họ. Họ chẳng nhận thấy rằng với
tiếng hô muôn thuở của họ: “Đả đảo lão Mazarin!” ta đã hô với họ, khi thì
De Beaufort
muôn năm, khi thì ngài Hoàng Thân muôn năm?”
“Này! Ông De Beaufort đang ở Vinxen; Hoàng Thân nay mai sẽ đến theo
ông ta, còn Nghị Viện…”
Đến đây, nụ cười của Giáo Chủ biểu hiện một vẻ thù hằn dường như
không thể có được trên gương mặt vốn dịu dàng của ông.
“Nào! Nghị Viện… Chúng ta xem xét sẽ làm gì cái Nghị Viện này. Có
Orléans
. Ồ! Ta sẽ để thì giờ xem xét. Song những ai đã hô đả đảo
Mazarin cuối cùng sẽ phải hô đả đảo tất cả những kẻ đó, người nào phiên
nấy. Richelieu khi còn sống bị bọn họ căm ghét và khi chết còn bị họ nhắc
đến luôn trước kia còn thấp kém hơn ta, bởi vì ông ta đã bị nhiều lần xua
đuổi và luôn luôn nơm nớp còn bị xua đuổi nhiều hơn nữa. Hoàng Hậu
chẳng bao giờ xua đuổi ta đâu, còn nếu ta bị ép buộc phải nhượng bộ dân