CHƯƠNG VIII
Một nửa đồng Pistol có thể có những ảnh hưởng khác nhau
đến một số phụ thủ và Lễ Phục Sinh
D'Artagnan đi lên Cầu Mới, tự chúc mừng đã gặp lại được Planchet; bởi
vì vừa có vẻ giúp được một việc cho chàng trai xứng đáng ấy, trong thực tế
D'Artagnan cũng được cậu ta giúp cho một việc. Quả thật lúc này không có
gì khoái hơn cho anh bằng một người hầu dũng cảm và thông minh.
Đúng là Planchet rất có thể sẽ chẳng ở giúp việc anh lâu; nhưng khi
giành lại vị trí xã hội cũ ở phố Lombards; Planchet vẫn là người chịu ơn
D'Artagnan; do cho hắn ẩn náu ở nhà mình, anh đã cứu mạng cho hắn hoặc
gần như thế, và D'Artagnan sẽ chẳng phiền lòng có những quan hệ trong
giới thị dân vào lúc họ chuẩn bị cuộc chiến tranh với triều đình. Đó sẽ là
một nội ứng trong hàng ngũ địch, và đối với một người tinh tế như
D'Artagnan, những chuyện vặt vãnh nhất có thể dẫn đến những đại sự.
Thế là trong cái thư thái tinh thần ấy, khá hài lòng về sự tình cờ và về
bản thân mình, D'Artagnan tới nhà thờ Đức Bà. Anh bước lên bậc thềm,
vào trong nhà thờ và đến trước một người giữ đồ thánh đang quét tước một
giáo đường nhỏ, anh hỏi xem có biết ông Bazin không.
— Ông Bazin phụ thủ ấy à? - Người đó hỏi lại.
— Chính ông ấy.
Ông ta đang hầu lễ messe ở kia kìa, gần tiểu thánh đường Đức Mẹ Đồng
Trinh.
D'Artagnan sướng run người, vì dù cho Planchet đã nói, anh tưởng như
chẳng bao giờ gặp lại Bazin; nhưng bây giờ anh đã nắm một đầu dây, anh
bảo đảm sẽ đi tới đầu dây kia. Anh đến quỳ ở trước tiểu giáo đường để khỏi
mất hút người của mình. May thay đó là một lễ messe nhỏ và sẽ xong
nhanh thôi. Đã quên hết những cầu nguyện và chẳng buồn cầm một quyển
kinh, D'Artagnan xem xét Bazin.