— Chắc thế.
D'Artagnan ngẫm nghĩ, rồi lấy áo choàng và thanh kiếm, anh sửa soạn đi
ra.
— Ông ơi, - Planchet với vẻ mặt thiểu não nói, - Ông bỏ rơi tôi thế này
ư? Xin ông nhớ rằng, tôi chỉ còn hy vọng ở ông thôi.
— Nhưng người ta sẽ chẳng đến đây tìm cậu đâu, - D'Artagnan bảo.
Anh chàng Planchet thận trọng nói:
— Cuối cùng người ta đến, ông nhớ cho rằng đối với những người trong
nhà không trông thấy tôi vào, tôi ắt là một kẻ trộm.
— Đúng đấy, - D'Artagnan nói. - Này thế cậu có nói được một thổ ngữ
nào không?
— Tôi còn biết hơn ấy chứ, thưa ông, - Planchet đáp. - Tôi nói một ngôn
ngữ, ngôn ngữ Flamant.
— Cậu học nó ở nơi quái quỷ nào thế?
— Ở Artois, nơi tôi đã dự cuộc chiến tranh hai năm. Ông nghe xem:
Goeden morgen, mynheer! ltk ben begeeray te weeten the ge sond hects
omstand.
— Nghĩa là gì?
— Chào ông! Tôi nóng lòng muốn biết tình trạng sức khỏe của ông thế
nào?
— Nó gọi đấy là ngôn ngữ? Nhưng không sao! - D'Artagnan nói, - thế
mà tuyệt đấy?
D'Artagnan đi ra cửa gọi một thằng hầu và bảo nó mời bà Madeleine
xinh đẹp lên.
— Ông ơi, ông làm gì đấy, - Planchet nói, - Ông định trao cái điều bí mật
của chúng ta cho một người đàn bà sao?
— Cứ yên tâm, bà ta sẽ chẳng hé nửa lời.
Lúc ấy bà chủ quán vào. Bà tươi cười chạy đến, tưởng rằng sẽ thấy
D'Artagnan một mình, nhưng vừa nhác thấy Planchet, bà kinh ngạc lùi lại.
— Bà chủ thân mến của tôi, - D'Artagnan nói, - tôi xin giới thiệu ông anh
của bà từ xứ Flandre đến, tôi nhờ ông ấy đến giúp việc tôi mấy ngày.
— Anh tôi! - Bà chủ nói, giọng mỗi lúc một sửng sốt.