— Vâng, thưa ông, bởi cái tủ buffet của nhà bên cạnh rất hiếm của chất
bột, và vì trưa hôm qua tôi mới ăn có một lát bánh với mứt. Mặc dầu tôi
chẳng chê các của ngọt khi nó đến đúng nơi đúng chốn, tôi thấy bữa ăn tối
hơi nhẹ.
— Khổ thân cậu! - D'Artagnan nói. - Bình tâm lại đi.
— Ôi, ông ơi, ông đã cứu mạng tôi hai lần, - Planchet nói.
Rồi anh ta ngồi xuống bàn và ăn nghiến ngấu như những ngày nào ở phố
Phu Đào Huyệt.
D'Artagnan tiếp tục đi đi lại lại, anh cố moi trong óc xem có cách nào tận
dụng được Planchet trong những tình huống hiện nay của anh. Trong lúc đó
Planchet ra sức hoạt động để bù lại những giờ đã mất. Cuối cùng anh ta trút
một hơi thở phào khoan khoái của một người đói lả báo hiệu rằng sau khi
được chén một đợt đầu tiên và chắc dạ, anh ta tạm ngừng một chút.
D'Artagnan nghĩ đến lúc bắt đầu cuộc lục vấn, bèn nói:
— Nào, ta hãy tuần tự: Cậu có biết Athos ở đâu không.
— Không, ông ạ, - Planchet đáp.
— Đồ quỷ! Cậu có biết Porthos ở đâu không.
— Cũng không.
— Đồ quỷ! đồ quỷ! Còn Aramis?
— Cũng không nốt.
— Đồ quỷ! đồ quỷ! đồ quỷ!
— Nhưng, - Planchet nói với vẻ láu cá, - tôi biết Bazin ở đâu.
— Sao, cậu biết Bazin ở đâu à?
— Thưa vâng.
— Thế hắn ở đâu nào?
— Ở nhà thờ Đức Bà.
— Làm gì ở nhà thờ Đức Bà?
— Làm phụ thủ.
— Bazin phụ thủ ở nhà thờ Đức Bà? Cậu chắc chắn như vậy ư?
— Hoàn toàn chắc chắn, tôi đã trông thấy anh ta, tôi đã nói chuyện với
anh ta.
— Hẳn là hắn ta phải biết Aramis ở đâu chứ?