— Còn cậu, Planchet hả! - Viên trung úy kêu lên.
— Để hầu hạ ông, nếu tôi còn làm được, - Planchet mừng quýnh lên nói.
— Có thể lắm, - D'Artagnan đáp, - nhưng mà làm thế quái nào mà cậu lại
chạy trên mái nhà vào lúc bảy giờ sáng giữa tiết tháng Giêng này?
— Thưa ông, ông cần biết rằng - Planchet nói, - nhưng xét ra có lẽ ông
không nên biết.
— Ô hay, sao thế! Nhưng trước hết hãy đặt một cái khăn trước ô kính và
kéo rèm lại.
Planchet vâng lời và khi làm xong, D'Artagnan hỏi:
— Thế nào?
Tên Planchet khôn ngoan đáp:
— Thưa ông, trước hết, ông đối với ông Rochefort thế nào.
— Rất tốt! Sao vậy? Rochefort ư, cậu có biết rằng ông ta bây giờ là một
trong những người tốt nhất của tôi không?
— A, càng hay.
— Nhưng giữa Rochefort với cái cách đột nhập vào phòng tôi thì có liên
quan gì với nhau hả?
— Ấy đấy thưa ông? Cần phải thưa với ông rằng ông De Rochefort…
— Mẹ kiếp! - D'Artagnan kêu - Tôi thừa biết ông ấy ở ngục Bastille.
— Nghĩa là ông ta đã ở đó, - Planchet đáp.
— Thế nào? Ông ta đã ở đó! - D'Artagnan kêu lên. - Phải chăng ông ta
có diễm phúc thoát rồi?
— A, thưa ông, - đến lượt Planchet kêu lên, - nếu ông gọi đó là diễm
phúc, thì mọi sự đều ổn, vậy phải nói với ông rằng, hình như hôm qua
người ta cho người đến Bastille đem ông Rochefort đi.
— Mẹ kiếp, ta biết thừa, bởi vì chính ta tới kiếm ông ấy.
— Nhưng không phải ông đã đưa ông ta trở lại đó, thật may cho ông; bởi
vì nếu tôi nhận ra ông trong đoàn hộ tống thì ông hãy tin rằng bao giờ tôi
cũng kính trọng ông quá.
— Nói nốt đi, con khỉ! Nào, thế rồi sao?
— Ấy! Thế rồi khi đến giữa phố Hàng Sắt, nhân xe chở ông Rochefort đi
qua một đám dân chúng và bọn lính áp giải hành hạ những người thị dân,