D'Artagnan không buồn đọc chơi lại lá thư, anh biết nó viết gì, anh xem vội
địa chỉ.
Địa chỉ là lâu đài Du Vallon.
Porthos đã quên béng một chỉ dẫn khác. Trong niềm kiêu hãnh của mình,
anh ta tưởng tất cả thiên hạ đều phải biết cái lâu đài mà anh ta đã lấy tên
mình đặt cho nó.
“Quỷ bắt cái thằng huênh hoang này? - D'Artagnan nói, - bao giờ nó
cũng vẫn thế! Tuy nhiên mình cần bắt đầu từ cậu ta, chắc nó chẳng cần đến
tiền nong, nó đã thừa kế tám trăm nghìn livres của ông Coquenard
Này, đó là người cần nhất mà mình đang thiếu. Athos uống rượu lắm vào
chắc đến đần độn người ra rồi. Còn Aramis hẳn đang chìm ngập trong việc
cầu nguyện!”
D'Artagnan lại đưa mắt nhìn bức thư của Porthos. Dưới thư có một dòng
tái bút như sau:
Cùng với chuyến thư này, tôi viết cho Aramis, anh bạn xứng đáng của
chúng ta ở tu viện của anh ta.
“Ở tu viện của anh ta! Ừ, nhưng mà tu viện nào? Có đến hai trăm tu viện
ở Paris và ba nghìn tu viện ở nước Pháp. Lại nữa khi vào tu viện cậu ta có
thể đổi tên đến ba lần. A! Ví phỏng mình thông thái về thần học và chỉ cần
nhớ cái chủ đề các luận án cậu ta tranh cãi rất hay với với ông linh mục
Montdidie ở Crèvecoeur và ông tăng viện trưởng dòng Jesus, mình sẽ biết
cậu ta thuộc phái nào. Và từ đó suy ra cậu ta thờ phụng thánh nào. Kể ra
nếu mình đến ông Giáo Chủ, xin ông ta cấp cho một giấy thông hành có thể
vào bất cứ tu viện nào, kể cả tu viện các nữ tu sĩ nhỉ! Đó cũng là một ý hay
và có khi mình sẽ tìm thấy cậu ta. Ở đấy giống như Achille… Ô, nhưng mà
như thế khác gì thú nhận ngay từ đầu sự bất lực của mình, và ngay từ việc
đầu tiên mình đã đi đứt trong tâm trí của Giáo Chủ. Những quan to chỉ biết
ơn khi nào người ta làm cho họ cái việc không có thể. Họ sẽ bảo chúng ta
rằng: “Nếu là việc có thể thì tôi tự làm lấy cũng được”. Và những quan to
nói phải. Nhưng hãy đợi tí và xem nào. Mình cũng đã nhận một bức thư
của cậu ta, người bạn thân thiết, đúng thế nên cậu ta mới nhờ mình một