tôi cũng cười theo. Và thế là tôi nói loạn xạ, đáng lẽ nói về những hình phạt
dưới địa ngục thì tôi lại nói về những lạc thú trên thiên đường. Hề! Cậu
này, thế rồi một hôm tại nhà thờ Saint Louis ở Marais… một việc đã xảy
đến với tôi. Một tay kỵ sĩ cười nhạo thẳng vào mặt tôi, tôi bèn ngừng giảng
để nói với hắn rằng nó là một tên ngu ngốc. Dân chúng ùa ra để nhặt đá,
nhưng lúc ấy tôi rất khéo léo lái tư tưởng của đám người dự rằng chính hắn
là kẻ mà người ta ném đá. Hiển nhiên là ngày hôm sau hắn đến ngay nhà
tôi, tưởng rằng có chuyện gì với một Tu Viện Trưởng giống như một tu
viện khác.
D'Artagnan ôm bụng cười và hỏi:
— Thế cuộc viếng thăm của hắn rồi sau ra sao?
— Rồi chúng tôi đã hẹn nhau cuộc gặp gỡ vào buổi chiều hôm sau ở
quảng trường Hoàng Cung! Ê! Mẹ kiếp, cậu đã biết chút nào rồi.
— Có lẽ, tình cờ mà tôi đã giúp làm trợ thủ cho cậu chống lại cái tên hỗn
xược ấy không? - D'Artagnan hỏi lại.
— Đúng thế. Cậu đã thấy tôi đã cho nó như thế nào?
— Nó có chết không?
— Tôi chẳng biết nữa. Nhưng dù sao tôi cũng đã xá tội cho nó “in
articulo mortis”
. Giết chết thể xác mà không giết chết linh hồn thế là
tốt rồi.
Bazin làm dấu thất vọng tỏ ý muốn nói rằng bác ta có lẽ tán thành cái
đạo lý ấy, nhưng phản đối mạnh mẽ cái giọng nói ra điều ấy.
— Này, ông bạn Bazin, - Aramis nói, - bác không biết tôi đã nhìn thấy
bác ở trong tấm gương kia và lần này là lần chót, tôi cấm bác không được
có động tác tỏ vẻ tán thành hoặc phản đối. Thôi, bác hãy làm ơn dọn rượu
vang Tây Ban Nha cho chúng tôi, rồi bác trở về. Với lại ông bạn
D'Artagnan có điều bí mật gì đó muốn nói với tôi. Có phải không
D'Artagnan?
D'Artagnan gật đầu và Bazin, sau khi đặt rượu vang lên bàn, bèn rút lui.
Còn lại hai người bạn ngồi đối diện với nhau, im lặng trong giây lát.
Aramis dường như chờ đợi một sự tiêu hóa êm ái.