Rẽ quanh góc phố Montmartre, anh trông thấy ở một khung cửa sổ khách
sạn “Con Dê Cái Nhỏ”, Porthos vận một áo chẽn lộng lẫy màu da trời thêu
đầy ngân tuyến và đang ngáp đến trật quai hàm, thành thử khách qua đường
ngắm nghía với một vẻ khâm phục cung kính nào đó với vị quý tộc đến là
bảnh bao và giàu có ấy, dường như đang chán ngấy cảnh giàu có và sang
trọng của mình.
D'Artagnan và Planchet vừa rẽ sang phố nhà thì Porthos cũng nhận ra họ
và kêu lên:
— Ê! D'Artagnan! Cảm ơn Chúa! Cậu đấy à?
— A! Chào bạn thân mến, - D'Artagnan đáp.
Tức thì một nhóm lêu lổng xúm quanh những con ngựa mà mấy tên hầu
quán vừa cầm lấy dây cương và vây quanh mấy kỵ sĩ đang hếch mũi lên
trời trò chuyện; nhưng một cái cau mày của D'Artagnan và vài ba cử chỉ
hăm dọa của Planchet được những người chứng kiến hiểu ý liền xua đám
người đang bắt đầu quây đông lại, vì càng không hiểu vì sao họ lại tụ tập
thì họ lại càng kéo đến.
Porthos đã xuống đến ngưỡng cửa. Anh nói:
— A! Bạn thân mến ơi, ngựa của tôi ở đây thì khốn mất.
— Thật thế! - D'Artagnan đáp, - tôi cũng lo ngại cho lũ ngựa cao quý ấy.
— Và tôi cũng vậy, tôi cũng hơi khó chịu, - Porthos nói, rồi đung đưa
mình trên chân với cái vẻ dương dương tự mãn về bản thân mình, anh nói
tiếp - Và nếu như bà chủ quán không khá hòa nhã và biết bông đùa thì có lẽ
tôi sẽ tìm một chỗ trú chân khác.
Mỹ nhân Madeleine đã đến gần cuộc đối thoại ấy, vội lùi lại đằng sau
một bước và tái nhợt như xác chết khi nghe những lời nói của Porthos; bởi
vì bà ngỡ cái cảnh tên lính Thụy Sĩ lại tái diễn. Nhưng bà hết sức kinh ngạc
thấy D'Artagnan không cau mày, và đáng lẽ bực bội, thì anh lại cười nói với
Porthos:
— Phải mình hiểu, bạn thân mến ạ, không khí phố Tiquetonne sao bằng
không khí thung lũng Pierrefonds được; nhưng cứ yên tâm, mình sẽ cho
cậu đi kiếm một không khí tốt hơn.
— Khi nào thế?