Athos né mình trong góc phòng, bất động và nhợt nhạt như một bức
tượng chạm nổi, và mặc dầu ngồi yên anh vẫn cảm thấy trán mình râm rấp
mồ hôi.
Mordaunt không nói gì, song lẽ khi yên trí rằng thanh kiếm của mình vẫn
sẵn sàng, hắn ngang nhiên bắt tréo chân và chờ đợi.
Sự im lặng không thể kéo dài hơn nữa để trở thành vô nghĩa, D'Artagnan
hiểu điều đó và do anh đã mời Mordaunt ngồi xuống để nói chuyện, anh
biết rằng chính anh phải mở đầu câu chuyện. Với vẻ lịch sự chết người, anh
nói:
— Thưa ông, dường như ông thay đổi y phục cũng gần nhanh bằng bọn
tuồng câm nước Ý mà ngài giáo của Mazarin đã đưa từ Bergame tới. Tôi đã
từng được xem và chắc hẳn ông cũng được ngài Giáo Chủ dẫn đi xem trong
chuyến du ngoạn của ông tại Pháp.
Mordaunt không trả lời.
— Ban nãy, - D'Artagnan nói tiếp, - Ông cải trang, tôi muốn nói rằng ông
vận y phục kẻ giết người, và bây giờ…
— Và bây giờ trái lại, tôi hoàn toàn có vẻ trong bộ y phục của kẻ sắp bị
người ta giết có phải không? - Mordaunt đáp lại bằng một giọng bình thản
và cộc lốc.
— Ồ, ông ơi, - D'Artagnan đáp, - Sao ông lại có thể nói năng như thế
nhỉ, khi mà ông đang ngồi cùng với các nhà quý tộc và ông có một thanh
gươm thật tốt kề bên mình.
— Thưa ông, - Mordaunt đáp, - Chẳng có thanh gươm tốt nào địch nổi
bốn thanh gươm và bốn con dao găm của bọn tùy tùng đang đợi các ông ở
ngoài cửa.
— Xin lỗi ông lầm rồi, - D'Artagnan nói. - Nhưng kẻ đang đợi chúng tôi
ở ngoài cửa chẳng phải tùy tùng mà là đầy tớ của chúng tôi. Tôi muốn đặt
mọi vật vào đúng sự thật chí lý nhất.
Mordaunt chỉ đáp lại bằng một nụ cười làm nhíu đôi môi lại một cách
giễu cợt.
— Nhưng vấn đề không phải ở đó, - D'Artagnan nói tiếp, - Tôi xin trở lại
vấn đề của tôi. Tôi lấy làm vinh dự hỏi ông rằng tại sao ông lại đội lốt. Tấm