và không có gì kích thích óc tưởng của ông bằng cách thức làm như thế nào
theo kiểu người La Mã chuẩn bị đi chiến đấu.
Ông về đến nhà Công tước D'Albermale, đầu óc nóng bừng. Ông được
nhanh chóng đưa vào gặp vị phó vương - điều đó chứng tỏ ông được xem
như người trong nhà rồi.
Monck đang ở trong phòng làm việc, D'Artagnan nói với vẻ thành thật
mà chàng Gascon có biệt tài tạo ra trên gương mặt tinh khôn của mình:
— Thưa ngài, tôi đến xin ngài ban cho một lời khuyên.
Monck cũng chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng như D'Artagnan đã “gài nút áo”
vậy. Ông trả lời:
— Cứ nói đi, ông bạn thân mến.
Và gương mặt ông ta cũng không kém cởi mở hơn gương mặt của
D'Artagnan.
— Thưa ngài, trước hết, xin ngài hãy hứa giữ bí mật và khoan hồng đối
với tôi.
— Tôi xin hứa với ông bất cứ những gì ông muốn. Có chuyện gì? Ông
hãy cho tôi biết đi!
— Thưa ngài, có chuyện là tôi không được hoàn toàn hài lòng về Nhà
vua.
— Ồ! Thật vậy sao? Và về việc gì đó, ông phó quan thân mến của tôi?
— Về việc đôi khi Nhà vua nói những lời bông đùa rất có hại cho những
kẻ phục vụ mình, và sự đùa cợt, thưa ngài, là một vũ khí làm tổn thương rất
nặng đến lòng tự ái của những kẻ cầm gươm như chúng ta.
Monck cố gắng không để lộ những ý tưởng của mình, nhưng D'Artagnan
đã chăm chú quan sát ông ta rất kỹ nên thoáng thấy đôi má ông ta hơi đỏ
lên một chút.
Monck nói với một vẻ rất tự nhiên:
— Nhưng về phần tôi, tôi không phải là kẻ thù của sự bông đùa, ông
D'Artagnan thân mến ạ. Các binh sĩ của tôi cũng sẽ cho ông hay rằng, nhiều
lần, ở trong trại, tôi đã nghe một cách rất bình thản và hơi thích thú nữa,
những bài hát châm biếm từ đạo quân của Lambert truyền sang, những bài
hát chắc chắn sẽ làm chói tai một ông tướng dễ nổi giận hơn tôi.