Mousqueton làm lương khô. Bazin vẫn luôn luôn mộ đạo không rời khỏi
các nhà thờ. Planchet nhìn ruồi bay và Grimaud mà sự quẫn bách nói chung
không thể quyết định gã phá vỡ sự yên tĩnh mà chủ gã đã thiết lập, chỉ thốt
lên những tiếng thở dài khiến đá cũng phải mềm ra.
Ba người bạn, vì Athos đã thề không rời một bước chân để trang bị cho
mình, một buổi sớm đã ra khỏi nhà và trở về rất muộn. Họ lang thang trên
các đường phố, nhìn từng viên đá lát đường xem liệu ai đó khi đi qua có
đánh rơi túi tiền nào không. Đi đến đâu họ cũng chăm chăm chú chú như
thể đang bám theo dấu chân ai vậy. Khi gặp nhau, họ nhìn nhau thất vọng
như muốn nói: Đằng ấy có vớ được cái gì không?
Tuy nhiên, vì Porthos đã tìm cho mình một ý tưởng riêng và vì chàng
kiên trì theo đuổi nó, chàng là người đầu tiên bắt tay hành động. Một hôm
D’Artagnan bắt gặp chàng đi về phía nhà thờ Thánh Leu, theo bản năng
liền bám theo chàng. Chàng bước vào đất Thánh sau khi đã vuốt ria mép
vểnh lên và vuốt mượt râu cằm, điều đó luôn luôn báo hiệu chàng đang có
những ý đồ chinh phục rõ rệt nhất. Vì D’Artagnan đã có ý phòng ngừa khỏi
bị lộ mặt, nên Porthos tin rằng không ai thấy mình, D’Artagnan vào theo
sau. Porthos đến tựa lưng vào một chiếc cột. D’Artagnan vẫn không để bị
bắt gặp, tựa lưng vào chiếc cột khác.
Đúng lúc đang có một bài thuyết giáo, khiến trong nhà thờ có rất đông
người. Porthos lợi dụng tình thế ấy để liếc nhìn phụ nữ. Nhờ sự chăm sóc
chu đáo của Mousqueton, mã ngoài của chàng cách xa sự cùng quẫn bên
trong. Mũ dạ tuy có hơi sờn thật, lông mũ có đôi chút bạc màu, các đường
thêu đã hơi mờ, những tua ren đã rạn, nhưng ở nơi tranh tối tranh sáng, mọi
thứ lặt vặt ấy đều tiêu biến, và Porthos vẫn cứ là chàng Porthos bảnh bao.
D’Artagnan nhận thấy trên chiếc ghế dài kê gần chỗ Porthos và chàng
tựa cột nhất, một thứ sắc đẹp đã chín nẫu hơi ngả vàng, hơi khô héo, nhưng
giương giương kiêu kỳ dưới những lớp khăn mũ đen. Đôi mắt của Porthos
lén lút nhìn xuống người đàn bà đó, rồi chập chờn liệng dần ra xa tới gian
giữa của giáo đường. Về phần mình, vị phu nhân đó thỉnh thoảng lại đỏ mặt
lên, liếc nhanh như ánh chớp về phía chàng Porthos chấp chới, và ngay tức
khắc đôi mắt của Porthos càng lượn lờ giận dữ. Rõ ràng đây là một trò ma