D’Artagnan biết rõ Milady qua những lời tự thú của nàng, đã phạm tội
phản bội cả những thủ lĩnh quan trọng nhất, và chàng thật ra đâu có coi
trọng nàng mấy. Và trong khi đó, mặc dầu chàng không mấy coi trọng
nàng, chàng vẫn cảm thấy một sự đam mê đến mất trí người đàn bà đó
thiêu đốt chàng. Một sự đam mê cuồng say, bất chấp.
Nhưng đam mê hay khát, nói sao cũng được. Ý đồ của D’Artagnan thật
đơn giản: Qua phòng của Ketty chàng sẽ sang phòng Milady. Chàng sẽ lợi
dụng khoảnh khắc đầu tiên vừa sửng sốt vừa xấu hổ, vừa kinh hoàng để
chinh phục nàng. Có thể chàng sẽ thất bại, nhưng cũng phải cầu may chứ.
Tám ngày nữa là chiến dịch đã mở và chàng phải đi ra, D’Artagnan không
còn đủ thì giờ để theo đuổi một mối tình hoàn hảo. Chàng trao bức thư đã
niêm phong cho Ketty và bảo:
— Em cầm lấy và đưa bức thư này cho Milady. Đây là thư trả lời của
ông De Wardes.
Nàng Ketty đáng thương không biết trong thư viết gì, tái nhợt người đi
như một người chết.
— Nghe đã nào, em bé thân yêu của anh - D’Artagnan bảo cô - Em cũng
hiểu mọi việc phải kết thúc cách này hay cách khác. Milady có thể phát
hiện ra em đã chuyển bức thư đầu tiên cho người hầu của anh thay vì phải
chuyển cho người hầu của Bá Tước và chính anh đã bóc mấy bức thư sau
chứ không phải ông De Wardes bóc, lúc đó Milady sẽ đuổi em, và em đã
biết mụ ta rồi đấy đó không phải là một người đàn bà biết giới hạn sự trả
thù đâu!
— Than ôi! - Ketty nói - Vì ai mà em ra nông nỗi này?
— Vì anh, anh biết quá đi chứ, em vô cùng xinh đẹp của anh ạ thế cho
nên anh rất biết ơn em, anh thề với em đấy.
— Nhưng rốt cuộc, trong thư viết gì?
— Milady sẽ nói với em.
— A, anh không yêu em! - Ketty kêu lên - Sao tôi khốn khổ thế này?
Với những câu than thân trách phận như thế bao giờ cũng có một câu trả
lời khiến đàn bà luôn nhầm lẫn. D’Artagnan đã trả lời theo cách khiến
Ketty rơi vào tình trạng sai lầm to lớn nhất. Tuy nhiên cô đã khóc rất nhiều