có những người bị ốm trong doanh trại. Đã thế, vào mùa này trong năm,
biển động dữ dội khắp ven bờ đại dương, ngày nào cũng làm những thuyền
nhỏ hư hỏng và bão từ mũi Aiguillon đến chiến hào mỗi khi thủy triều lên
lại phủ đầy những mảnh vỡ của thuyền thoi, xuồng và thuyền buồm có tay
chèo. Kết quả là binh lính của Nhà Vua cũng phải ở lì trong trại, đương
nhiên Buckingham, vẫn còn trụ lại ở đảo do bướng bỉnh buộc lòng sớm
muộn phải bỏ vây.
Nhưng vì ông De Toiras lại loan tin doanh trại quân thù đang chuẩn bị
một cuộc tập kích mới, Nhà Vua quyết định phải thanh toán chuyện này và
ban những mệnh lệnh cần thiết để giải quyết dứt điểm việc này. Cuộc tấn
công thành công đến mức khiến Nhà Vua vô cùng kinh ngạc và đem lại
vinh quang lớn cho Giáo Chủ. Quân Anh bị đẩy lùi từng bước, bị đánh bại
trong mọi cuộc giáp chiến, bị đè bẹp trên con đường qua đảo Loix buộc
phải xuống tàu, bỏ lại trên chiến trường hai nghìn người trong đó có năm
đại tá, ba trung tá, hai trăm năm mươi đại úy, và hai mươi nhà quý tộc danh
giá, bốn khẩu đại bác và sáu mươi lá cờ được Claude De Saint Simon đem
về Paris trang trí dưới các vòm cửa nhà thờ Đức Thánh, thánh ca tạ ơn
được hát khắp mọi nơi và rồi từ đó lan ra khắp nước Pháp.
Giáo Chủ vì vậy được tự do theo đuổi cuộc bao vây, tạm thời ít ra cũng
không phải e ngại về phần quân Anh nữa. Nhưng sự nghỉ ngơi chỉ là tạm
thời.
Một phái viên của Công Tước De Buckingham, tên là Montaigu bị bắt
giữ và người ta đã thu được bằng chứng một sự liên minh giữa các đế chế
Tây BanNha, Anh Quốc và vùng Lorraine. Liên minh đó hướng vào việc
chống nước Pháp.
Thêm nữa, trong hành dinh của Buckingham mà ông ta buộc phải vội vã
bỏ lại một cách không ngờ tới, người ta tìm thấy những giấy tờ khẳng định
liên minh đó và như Giáo Chủ cam đoan trong những tập hồi ký của mình,
đều phương hại nhiều đến bà De Chevreuse và do đó cả Hoàng Hậu nữa.
Trách nhiệm đè nặng lên chính Giáo Chủ, bởi không thể là một Thủ
Tướng chuyên chế mà lại không chịu trách nhiệm. Vì thế đầu óc của thiên