nhất, về phía mình lại còn thận trọng hơn, chỉ biết kính cẩn cúi đầu mỗi khi
nữ du khách nói đến tên của Giáo Chủ. Milady bắt đầu tin bà ta cũng rất
phiền muộn phải sống trong tu viện. Mụ quyết định thử liều một chút là
biết ngay phải như thế nào. Muốn biết sự kín đáo của bà tu viện trưởng
phúc hậu này đến mức nào, mụ liền nói tới một điều xấu xa lúc đầu còn rất
giấu giấu giếm giếm, về sau thì rõ rành rành của Giáo Chủ, kể lại những
mối tình của Thủ Tướng Richelieu với các bà D’Aiguillon, Marion de
Lorme và một vài phụ nữ phong tình khác nữa. Bà nhất nghe chăm chú
hơn, dần dần có vẻ thích thú hơn và mỉm cười.
“Tốt, Milady nghĩ, bà ta có vẻ thích chuyện mình nói. Nếu bà ta thuộc
phe Giáo Chủ, ít nhất cũng không thuộc loại cuồng tín.”
Thế là mụ liền chuyển sang những hành vi bạo ngược của Giáo Chủ với
kẻ thù của mình. Bà tu viện trưởng chỉ làm dấu thánh không tán thành cũng
không phản đối. Điều đó khiến Milady khẳng định bà ta thuộc phái Nhà
Vua hơn là phái Giáo Chủ. Milady tiếp tục, mỗi lúc một thêm thắt vào.
— Tôi hoàn toàn mô tê mù tịt về tất cả những chuyện ấy - Cuối cùng bà
nhất cũng nói - nhưng dù có ở cách xa triều đình đến mấy, có đặt ra ngoài
những lợi ích của người đời trong vị trí của chúng tôi đến mấy thì những gì
mà bà kể cho chúng tôi nghe cũng là những tấm gương rất đáng buồn và
một trong số những khách trọ của chúng tôi đã từng đau khổ biết mấy trước
những sự trả thù và ngược đãi của Giáo Chủ.
— Một trong những khách trọ của bà ư - Milady nói - Ờ! Chúa ơi! Tội
nghiệp người đàn bà đó. Tôi thấy thương cho cô ta.
— Và bà nói có lý đấy, bởi cô ấy rất đáng thương. Nhà tù, hăm dọa, đối
xử tệ hại, cô ấy đau khổ mọi điều. Nhưng suy cho cùng - bà nhất nói tiếp -
Giáo Chủ có lẽ có những lý do khả dĩ tin cậy để hành động như thế, và cho
dù cô ta có phong thái của một thiên thần, cũng không bao giờ nên đánh giá
con người theo dáng vẻ bề ngoài.
“Tốt - Milady tự nhủ - ai biết đâu đấy! Có lẽ ta sắp phát hiện ra được
điều gì ở đây, ta gặp may rồi.” Và mụ tạo cho mình một bộ mặt hoàn toàn
ngây thơ.