Buổi sáng hôm Athos và Tử Tước đến đúng vào kỳ hạn phát tiền quỹ,
theo lệ thường. Scarron sai tên hầu mang phiếu đến quỹ trợ cấp để lĩnh
lương quý nhưng ông được trả lời: “Nhà nước không còn tiền cho Tu Viện
Trưởng Scarron”.
Lúc tên hầu mang thư trả lời đó về nhà thì có Quận Công De Longueville
đang ở chơi, ông đề nghị sẽ cấp cho Scarron một khoản trợ cấp to gấp đôi
khoản trợ cấp mà lão Mazarin cắt đi của ông, nhưng lão bại liệt ranh ma
không nhận. Thế là chỉ đến bốn giờ chiều tất cả thành phố đều biết tin về
việc Giáo Chủ cắt lương Scarron. Hôm ấy lại đúng vào ngày thứ năm, ngày
tiếp khách của Tu Viện Trưởng; người ta ùn ùn kéo đến nhà ông, và người
ta ủng hộ phong trào La Fronda một cách điên cuồng ở khắp nơi trong
thành phố.
Athos đi đến phố Saint Honoré gặp hai người quý tộc mà anh không
quen, họ cũng đi ngựa như anh, có một tên hầu đi theo như anh và đi cùng
đường với anh.
Một trong hai người đó ngả mũ ra và nói với anh:
— Thưa ông, ông có tin rằng cái lão Mazarin đê tiện ấy đã cắt tiền trợ
cấp của ông Scarron đáng thương ấy không?
— Đó là một việc đại vô lý, Athos vừa đáp vừa chào lại hai người kỵ sĩ.
Người ban nãy lại nói:
— Người ta thấy rõ ông là người trung thực và cái lão Mazarin ấy là một
tai vạ thật sự.
— Chao ôi! Thưa ông, - Athos đáp - Ông nói điều ấy với ai vậy?
Và họ chia tay nhau hết sức lễ phép.
— Chúng ta đến đó tối nay thật là vừa hay, - Athos nói với Tử Tước -
Chúng ta sẽ chúc mừng con người tội nghiệp ấy.
— Nhưng ông Scarron là ai mà làm náo động cả kinh thành Paris lên thế
- Raoul hỏi. - Một ông thượng thư bị thất sủng chăng?
— Ô, lạy Chúa, không phải đâu, Tử Tước ạ, - Athos đáp, - đó chỉ là một
vị quý tộc nhỏ bé rất thông tuệ, bị thất sủng với ngài Giáo Chủ chẳng qua là
vì đã làm một bài thơ gì đó chống lại ông ta.