Sau khi mọi người lui xuống, một con tử lam Hồ Điệp chầm chậm bay ra
từ cổ áo của vị đại phu: "Một tiểu bối vô danh, đả thương cũng đả thương
rồi. Chỉ vì chút tiền tài không cần thiết, không ngờ con lại cứu hắn."
Tát Lan Tạp tuy lớn, Hồ Điệp sẽ nói như vậy cũng chỉ có Luci. Có thể
làm cho hắn ra tay giúp đỡ, giả thần giả quỷ, không cần phải nói, tất nhiên
là Phượng Vũ rồi.
Nghe hắn nói, Phượng Vũ im lặng hỏi trời: cái gì gọi là tiền tài không
cần thiết? Nàng đang rất nghèo đó! Sư phụ hưởng tiện nghi đúng thật là
không lo việc nhà không biết củi gạo đắt.
Dĩ nhiên, nếu chỉ vì tiền, Phượng Vũ cũng sẽ không ra tay. Lần này nàng
tới, còn có một mục đích khác.
Lấy bọc giấy được gói kín từ trong ngực ra, Phượng Vũ đặt từng món đồ
vật bên trong lên bàn.
Thấy vậy, Luci không nhịn được tò mò tới gần: "Tiểu nha đầu, con chuẩn
bị những thứ đồ này để cứu hắn?"
"Dĩ nhiên không phải." Phượng Vũ khẽ mỉm cười, "Sư phụ người nhìn
kỹ một chút, rốt cuộc đây là cái gì."
"Sầu Tràng Phấn, Nhập Cốt Tán, Hóa Minh Tề. . . . . .*" Nhìn mấy thứ,
Luci có chút giật mình: "Những thứ này đều được chế biến đơn giản nhưng
là độc dược hữu dụng, con mua ở đâu vậy?"
"Con mua dược liệu ở tiệm thuốc, tùy tiện phối lại với nhau. Ngày đó thử
trên người tiểu tử này một chút, nhưng thời gian đã lâu, con cũng quên rốt
cuộc là dùng loại nào, cho nên hôm nay không còn cách nào khác là lần
lượt thử từng loại thuốc giải. Thuận tiện thử nghiệm mấy loại thuốc này
một chút, xem có thành công không."