không trả lại cho Phượng Vũ, nửa dụ dỗ nửa vậy mạnh mà đem viên ngọc
châu này làm của riêng.
Nhưng bây giờ, ngọc châu nhuốm máu, nàng là thiên kim Phượng gia,
làm sao có thể uất ức bản thân lấy hạt châu mang điềm xấu chứ.
Chán ghét liếc mắt nhìn ngọc châu nhuốm máu, Phượng Khả Nhi xoay
người rời đi.
Ngay khi nàng quay đầu đi, ngọc châu thấm đẫm máu tươi đột nhiên
phát ra ánh sáng trắng nhu hòa, bao phủ tiểu chủ nhân gầy yếu lại…
………
____Thân thể nặng nề, đầu rất đau, ta không phải đã chết sao, như thế
nào lại có tri giác?
Ý thức của A Nhĩ Pháp (Alpha) còn chưa rõ ràng, lại cảm thấy một lực
lượng ôn hòa bao vây thân thể, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thân
thể từ từ trở nên thoải mái hơn. Cùng lúc đó, một chút trí nhớ lặng lẽ hiện
lên trong đầu nàng.
……Nàng là Phượng Vũ, thiên chi kiêu nữ của Phượng gia, mặc dù từ
nhỏ yếu ớt, không cách nào trở thành Đấu Sĩ hoặc Ma Pháp Sư cường đại,
chỉ có thể trở thành tu sĩ, Giám Bảo Sư cấp thấp nhất ở Tát Lan Tạp, nhưng
nàng vẫn được cha mẹ cùng huynh trưởng hết mực sủng ái.
Nhưng vào năm nàng năm tuổi, cơn ác mộng phủ xuống, đầu tiên là cha
mẹ chịu khổ sát hại, tiếp theo là ca ca mất tích không rõ. Gia đình ấm áp
mỹ mãn trong nháy mắt tan thành mây khói, duy chỉ có nàng may mắn còn
sống sót, chẳng những phải thừa nhận nỗi khổ khi mất đi người thân, còn
chịu sự khi dễ khinh bỉ hành hạ của họ hàng…