không có người thân nên không khỏi lặng lẽ hâm mộ. Tiếc nuối trong chốc
lát, nàng liền đem những ý niệm này ném ra sau đầu, chuyên tâm xem sách.
Quyển sách này là sách nhập môn Linh Sĩ cần phải xem, bên trong chẳng
những giảng giải cặn kẽ việc tu hành của Linh Sĩ, phương pháp cùng bí
quyết tăng lực lượng, còn giải thích sự bất dồng giữa các nghề nghiệp Đấu
Sĩ, Ma Pháp Sư. Xem hết một lượt, Phượng Vũ đối với tu hành chi đạo
thấu hiểu sâu hơn.
"Thì ra giám bảo sư không cần bất kỳ tu vi gì, khó trách Phượng Vũ thân
thể yếu đuối chọn nó. Vì không thể trở thành Đấu Sĩ hay Ma Pháp Sư, nàng
chỉ có thể chọn nghề nghiệp như vậy. Thế cho nên khi gia tộc kịch biến,
nàng không hề có năng lực tự vệ."
Vì thân thể đã khác xưa, Phượng Vũ không chút do dự hủy bỏ nghề
nghiệp giám bảo sư.
"Đấu Sĩ, dựa vào tu luyện không ngừng để đạt được sức mạnh cường đại.
Tăng lên trung cấp thì lĩnh ngộ đấu kỹ. Đấu Sĩ phải có đấu kỹ mới có thể
miễn cưỡng giữ được tánh mạng trước Ma Pháp Sư đồng cấp … chỉ là
miễn cưỡng sao?"
Phượng Vũ lại loại bỏ sự lựa chọn Đấu Sĩ. Nhưng đồng thời, nàng cũng
quyết định lợi dụng kiến thức học được kiếp trước rèn luyện cải tạo thân
thể này, dù sao bất luận lựa chọn nghề nghiệp gì, thân thể khỏe mạnh mới
là mấu chốt.
"Luyện Đan Sư, tinh thông luyện chế đan dược, giá trị con người của họ
dựa trên việc nắm giữ toa thuốc trân quý hay không, cùng phẩm cấp cao
thấp. Bởi vì đan dược có tác dụng phụ trợ thăng cấp tu hành, nên họ được
các đại gia tộc mời chào. Nhưng Luyện Đan Sư thường không tập trung tu
hành nên rất nhiều Luyện Đan Sư cao cấp thực lực chiến đấu thậm chí