"Nghỉ một lát trước đi, năm ngày sau đan dược mới có thể ra lò. Ba ngày
đầu không cần chú ý tới độ lửa lớn nhỏ, con có thể nhân cơ hội khôi phục
lại tinh thần." Luci vẫn luôn nhìn chăm chú những động tác của đồ đệ nói.
"Được." Phượng Vũ đã mệt mỏi không còn hơi sức, liền bổ nhào tới
giường lớn do Thanh Lam Hồi Xuân ngọc chế thành, nặng nề đi vào giấc
ngủ.
Kết quả, một giấc này lại ngủ một ngày một đêm.
Sau khi tỉnh lại, nàng ăn uống qua loa một chút, lại nhào tới bên dược
đỉnh, tập trung cảm nhận biến hóa bên trong lò. Càng hiểu rõ những biến
hóa của đan dược lúc thành hình, thì sau này mới có thể luyện chế ra đan
dược hoàn mỹ nhất.
Thấy đệ tử chăm chỉ như vậy, Luci ở một bên vui mừng gật đầu.
Đảo mắt, lại qua năm ngày.
Phượng Vũ theo chỉ dạy của sư phụ, từ từ cho ngọn lửa nhỏ lại. Đợi đến
khi chỉ còn lấp lánh ánh sáng nhạt, ngọn lửa sắp tắt hẳn, nàng có chút khẩn
trương mà nín thở.
Khi ngọn lửa hoàn toàn dập tắt thì nóc dược đỉnh nóc vang lên một tiếng
tự động mở ra, thoáng chốc, một mùi hương trầm tràn ngập không gian.
Phượng Vũ vừa đi lên nhìn, chỉ thấy trên bệ đen, một viên đan dược màu
đỏ tím lẳng lặng nằm ở trong. Mùi hương trầm cuồn cuộn không dứt, chính
là từ nó tản ra.
Vừa thấy màu sắc đan dược, trong lòng Phượng Vũ vô cùng chán nản: sư
phụ từng nói, Ngưng Huyết Hoàn này tên giống như ý nghĩa, phải là màu
đỏ tươi, hơn nữa một lần luyện ra ít nhất bốn viên. Nhìn lại viên dược mà