đuổi khỏi trường, những người có suy nghĩ giống ta càng ngày càng nhiều!
Còn ngươi nữa ——"
Quay đầu nhìn thiếu niên kia, Đồng Tân cười châm biếm: "Rõ ràng
ngươi cũng có suy nghĩ giống như ta vậy mà còn ở đây nghĩ một đằng nói
một nẻo, muốn khiến hiệu trưởng vui vẻ mà giả bộ đồng tình với ý nghĩ của
hắn, thật làm cho ta ghê tởm! Ta thật không hiểu, sao ta lại có một người
biểu ca* như ngươi! Nếu so sánh, mặc dù tiểu tử Lăng gia kia đối đầu với
chúng ta, nhưng ở phương diện này, ta nhìn hắn vừa mắt hơn ngươi nhiều!"
"A Tân!" Thiếu nữ mặt tròn vừa đẩy vừa khuyên, kéo thiếu niên nói
chuyện càng lúc càng khó nghe ra khỏi phòng.
Một lát sau, thiếu nữ quay lại lo lắng nhìn thiếu niên, mỉm cười nói:
"Hắn vốn là như vậy, mặc dù đã mười bảy tuổi nhưng tính khí vẫn kích
động giống như con nít."
Thanh niên đẩy đẩy cái kính không gọng trên sống mũi, lộ ra nụ cười ôn
hòa: "Ha ha, không có việc gì, ta đã quen rồi. Chỉ là, làm vị hôn thê của
hắn, ngươi phải chịu nhiều cực khổ rồi."
"Ta. . . . . ." Khuôn mặt thiếu nữ chợt ửng đỏ, ngón tay không tự nhiên
xoắn xoắn vạt áo, nửa xấu hổ, nửa buồn bã trách móc nói: "Chỉ là lời nói
đùa của các vị trưởng bối khi chúng ta còn bé thôi, cũng không thực sự
đính ước. . . . . . Nếu như có người nhắc lại với bá mẫu* chuyện này thì thật
tốt. . . . . ."
Nàng nói chuyện có ẩn ý, lúc nói chuyện cũng lén quan sát vẻ mặt của
thiếu niên, nhưng thiếu niên chỉ làm như không hiểu. Ánh mắt hắn chỉ tập
trung vào công việc, những chuyện của các cô các bà, cho tới bây giờ cũng
không quan tâm.
Không được thiếu niên đáp trả, thiếu nữ vô cùng thất vọng, miễn cưỡng
cười nói: "Muội còn muốn tu luyện, đi trước."