Phượng Vũ không cam lòng, tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên, một vật hổ
phách trong suốt xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Trong tất cả các kiện vật, hổ phách tầm thường, không có bất kỳ sự linh
hoạt cùng chấn động nào, nói cách khác nó không thu hút ánh nhìn của
người khác. Nhưng Phượng Vũ chú ý tới nó bởi vì nó cực kỳ xinh đẹp.
Những hơi mờ giống như giọt nước mưa bao lấy vật hình hổ phách, lẳng
lặng bao quanh một con bươm bướm xinh xắn, cánh mỏng như lụa, màu
tím mộng ảo cùng màu lam đan vào nhau tạo thành hoa văn xinh đẹp, khiến
cho người ta vừa nhìn liền không nhịn được mê say trong lúc.
Có lẽ là món trang sức đẹp mắt, vuốt ve không tồi. Phượng Vũ nghĩ như
thế, tiện tay lấy ra bỏ vào trong túi áo.
Sau đó, nàng tiếp tục tìm kiếm tài liệu. Nhưng sau khi tìm tòi hai lần, kết
quả vẫn như cũ làm nàng thất vọng. Chẳng những không tìm được bộ sách
liên quan đến Ngự Linh Sư, thậm chí cũng không có bất kỳ tài liệu nói về
Ma Pháp Sư.
Trong không gian trữ vật không có tài liệu phương diện này là do năm đó
phụ mẫu nàng sợ con gái sẽ buồn vì thể chất không cách nào tu hành, nên
đặc biệt loại chúng ra.
Phượng Vũ xuyên qua mà đến dĩ nhiên không rõ ràng lắm nội tình những
việc này. Thấy không tìm được tư liệu chính mình cần, mặc dù có chút
buồn bực nhưng cũng không chú ý nhiều. Đây chỉ là khó khăn nho nhỏ ban
đầu, nếu ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, nàng
còn có tư cách gì hy vọng xa vời trở thành người mạnh nhất?
Thổi tắt nến, Phượng Vũ giữ nguyên quần áo nằm trên giường, tính toán
nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai sẽ nghĩ biện pháp sau.