Đang nói, hắn lại xoa liên tục vào phần bụng bị đánh, chân mày nhăn lại,
cho thấy bị thương không nhẹ.
Cô nương xinh đẹp biết mình ra tay có điểm độc ác, vội vàng nói: "Xin
lỗi trưởng ký túc, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm Giáo Y (mình nghĩ là thầy
thuốc)."
"Ai ôi. . . . . . Không cần, ta nghỉ một lát rồi tự mình đi là được. Buổi lễ
sẽ lập tức bắt đầu, ngươi mau đến hội trường đi, nếu không sẽ bị trách
mắng."
"Như vậy sao được. Ta, Tiếu Ôi Ôi dám làm dám chịu, ngươi bị thương
rồi sao có thể bỏ đi."
Hai người đang tranh chấp , bên cạnh bỗng nhiên có người chen vào nói:
"Ta sẽ chữa trị bằng pháp thuật, trước thử một chút."
Cô nương xinh đẹp nghe vậy vui mừng: "Thật tốt quá! Ngươi —— à? Ta
nhìn ngươi sao thấy có chút quen mặt?"
Nàng mới vừa rồi chỉ mải lo lắng thương thế của trưởng ký túc, không
rảnh để ý Phượng Vũ. Phượng Vũ đã sớm đánh giá xong diện mạo của
nàng, cũng nhớ được đã gặp nàng ở đâu: "Hơn mười ngày trước ở Lam
Phong trấn, chúng ta từng gặp mặt một lần."
"Lam Phong trấn?"
Tiếu Ôi Ôi còn hết sức trầm tư suy nghĩ, Phượng Vũ đã nhẹ nhàng đưa
tay ra, đi tới bên người trưởng ký túc.
"Mưa nhuận Quy Nguyên —— Càng."
Tay Phượng Vũ khẽ lật, dùng năng lực Thủy nguyên tố ngưng tụ thành
từng vòng ánh sáng chữa thương trên người cho trưởng ký túc, khiến hắn