hợp lắm với tính tình nàng. Với tính tình của nàng, thích lấy nắm đấm để
giải quyết tranh chấp hơn.
Nhưng thấy hai mắt Tiếu Ôi Ôi sáng lên, không ngừng cười trộm, không
đành khiến nàng mất hứng, liền đồng ý: "Vừa vặn một lát nữa hắn sẽ dâng
quà tặng cho hiệu trưởng. Một lát ngươi kéo hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp bỏ
đồ vật vào."
"Được!"
Đợi khi buổi lễ kết thúc, chính là ngọ yến. Thừa dịp tất cả mọi người dời
bước tới đại sảnh bữa tiệc, Tiếu Ôi Ôi cười híp mắt tiến lên ngăn Lạc Tây Á
lại: "Tam điện hạ, đã lâu không gặp."
Lạc Tây Á nhìn nhìn cô nương trước mặt vài lần, mới nhớ ra đối phương
là người nào: "A, ngươi là muội muội Tiếu hộ vệ, Tiếu gia nhị tiểu thư. Ta
ở Hoàng Đô thường được nghe lệnh huynh nhắc tới ngươi."
". . . . . . Ca ca nhất định là oán trách ta không dịu dàng không hiền thục,
không giống thục nữ khiến hắn mất mặt." Nhỏ giọng nói thầm xong, Tiếu
Ôi Ôi vừa muốn nói chuyện, lại bị Đồng Trì và Đồng Tân đi tới cắt đứt:
"Gặp qua Tam điện hạ."
Người tầng lớp cao ở đế đô đều biết, Đồng gia là thân tín của Lạc Tây Á.
Nhưng bây giờ thấy người Đồng gia, Lạc Tây Á lại không cho sắc mặt tốt,
chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Thấy thế, lòng bàn tay Đồng Tân không khỏi toát mồ hôi: nhất định là do
vừa rồi phụ thân bị thua khiến Điện hạ cảm thấy mất thể diện! Nếu không
kịp thời xoay chuyển, sau này địa vị của Đồng gia ở trong lòng Điện hạ, chỉ
sợ tuột dốc không phanh.
Đồng Tân vừa định mở miệng lấy cớ Đồng Mạc Uyên gần đây thân thể
không khỏe, đại phu dặn dò cần tĩnh dưỡng, không thể tùy ý sử dụng pháp