mình dưỡng thương tu luyện, nói chờ thêm một thời gian nữa rồi trở lại tìm
nàng.
"Qua vài ngày gặp lại cũng giống nhau. Trước đừng nói cái này ——"
Luci bay đến trước mặt nàng, nói: "Hôm nay ta nhìn ngươi ra tay, đối với
việc nắm giữ nguyên tố hội tụ miễn cưỡng cho là có thể, nhưng lúc khống
chế thay đổi giữa hai loại nguyên tố vẫn còn có chút không quen tay."
Luci là người mắt cao hơn đầu, bắt bẻ chỉ ra nhược điểm của Phượng
Vũ.
"Ta cũng có cảm giác đó, chắc là mới vừa học được ma pháp không bao
lâu cho nên còn chưa đủ thuần thục. Ta tin tưởng nếu dùng liên tục, cần
luyện thủ pháp quen thuộc chút nữa là có thể khắc phục nhược điểm này."
Phượng Vũ kiểm điểm nói.
Nếu để người buổi sáng nhìn thấy Phượng Vũ ra tay nghe đoạn nói
chuyện này, chỉ sợ hận không được lập tức đi tới nói chen vào: ngươi đã
cường hãn đến mức này mà còn ngại chưa đủ, muốn ầm ĩ cái gì hả! Có để
cho chúng ta sống những ngày bình thường không hả? !
Nhưng theo chủ nghĩa hoàn mỹ trong mắt Phượng Vũ và Luci, chưa đủ
chính là chưa đủ, không phải dùng tuổi tác hoặc kinh nghiệm làm cái cớ để
qua chuyện.
Muốn trở thành người mạnh nhất, chỉ có không ngừng tiến lên rồi lại tiến
lên, không có bất kỳ đường tắt nào có thể đi.
Thu thập hành lý đơn giản mang tới, Phượng Vũ lấy một bọc dược liệu
chưa dùng hết ra, chợt nhớ tới việc luyện đan: "Sư phụ, cho ta mấy phương
thuốc hồi phục thể lực đi, ngày mai ta mua một ít dược liệu để tiếp tục học
luyện đan."