thôi đi. Nhưng có một nữ hài bề ngoài mười lăm mười sáu tuổi, diện mạo
có thể nói là ngọt ngào nhưng nói chuyện lại vô cùng cay nghiệt.
"Ngươi xem nàng gầy giống như cây gậy trúc, sợ rằng gió thổi qua liền
bị thổi đi rồi, ta thấy chẳng những toàn thân trên dưới nàng không đến mấy
lượng thịt, khẳng định thực lực cũng chẳng ra sao. Các Lão sư cũng thiệt là,
sao có thể thu người như thế vào trường học? Khiến đệ tử tinh anh như ta
làm đồng học với loại người này, thật là quá hạ thấp trình độ của ta rồi!"
Nữ hài kéo nhẹ lọn tóc quăn, chua ngoa phê bình nói.
Ở nhà suốt ngày nàng được người ta gọi là thiên tài nâng niu ở trong
lòng bàn tay quen rồi, lần này thi vào Linh Chân học viện, vốn tưởng rằng
nhất định có thể giành được tất cả danh tiếng. Vậy mà đến trường học rồi
mới nhận ra, lấy một chút trình độ này của nàng không là gì so với cao thủ
nhiều như mây ở nơi đây. Tâm lý mất cân bằng, nàng liền giễu cợt thực lực
của đồng học khác không bằng mình làm thú vui, tìm về một chút lòng tự
ái.
Mấy người có ý nghĩ giống nàng rối rít phụ họa nói: "Đúng vậy! Vừa
nhìn thấy nàng chính là một người gây cản trở!"
"Sao nàng có thể có mặt tai đây chứ? Nếu là ta, thấy thực lực không bằng
người ta thì đã sớm về nhà rồi."
. . . . . .
Hoàn toàn không che giấu châm chọc, toàn bộ rơi vào trong tai Phượng
Vũ. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng họ đang nói người khác, sau đó cảm thấy
ánh mắt của đối phương nhiều lần nhìn mình, mới chợt hiểu mình lại nằm
trên cây thương lần nữa, bị người khác cho rằng là quả hồng mềm nên tới
bóp.