Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ hãi. Thậm chí hiệu trưởng còn cho
rằng mình nghe nhầm: "Ngươi nói gì?"
"Ta lựa chọn đi Tê Long Cốc."
"Ngươi —— người trẻ tuổi không cần hành động theo cảm tính! Ngươi
cho rằng nơi đó là loại địa phương tốt đẹp để chơi!" Vẻ mặt hiệu trưởng
hiếm thấy xuất hiện lo lắng, "Không nên làm bừa!"
Một khi Phượng Vũ quyết định, cũng sẽ không dễ dàng thay đổi, dù là
hiệu trưởng khuyên cũng không. Nhưng thấy hiệu trưởng thực sự lo lắng
cho mình, nàng cũng có mấy phần cảm động, liền giải thích: "Ta không
phải sẽ đi ngay lúc này, ít nhất là nửa tháng sau, khi ta đối với pháp thuật có
khả năng khống chế cao hơn mới đi."
". . . . . ." Mọi người nghe vậy liền im lặng. Nửa tháng, coi như làm mứt
hoa quả cũng không nhanh như vậy? Huống chi là tu luyện!
Hiệu trưởng nghe vậy còn muốn khuyên tiếp, lại thấy được ánh mắt kiên
định của Phượng Vũ, chần chờ một lát, cuối cùng cười khổ gật đầu, coi như
ngầm cho phép.
—— hắn nhận thấy được, tiểu nha đầu này không phải tranh cường háo
thắng làm liều, mà là thực sự nắm chắc. Không lẽ, thực lực của nàng thật
cường đại đến mức có thể dễ dàng ra vào Tê Long Cốc? Hắn rất chờ mong.
Hơn nữa, mới vừa rồi hắn cũng không có nói rõ, nội quy trường học còn
có một điểm sơ hở lớn. Hắn tin tưởng tiểu đệ tử Phó Tư Đường, sẽ rất vui
vẻ lợi dụng sơ hở này bảo vệ cho Phượng Vũ.
Không chú ý tới hiệu trưởng đột nhiên cười đầy ẩn ý, Phượng Vũ hướng
tới hắn nói lời từ biệt sau đó đi xuống dưới đài, lướt qua từng hàng học sinh
mới vừa bị từng màn chấn động mà ngây người như phỗng, cuối cùng dừng
trước mặt một thiếu nữ dung mạo thanh tú.