thể thừa dịp ba ngày nay chuẩn bị một vài động tác thật tốt, quyết không
thể để hai bên có cơ hội hòa giải!
—— mặc dù Tế Tư vẫn luôn giấu diếm trong lòng, tâm tâm niệm niệm
nghĩ có được vật đó, nhưng nhiều năm qua mình tỉ mỉ tính toán, nên cũng
đoán được một hai phần. Nếu điều hắn kiêng kỵ nhất là con của hoàng hậu
lấy được vật đó, vậy mình liền trợ giúp một chút, để tiểu tử kia cố gắng
chọc giận lão gia hỏa âm nhu mang thù này đi!
Nhóm Phượng Vũ tìm tới địa điểm báo danh của cuộc thi đấu Thiên
Không, được người tiếp đãi cho biết, người dự thi theo phương thức lập
thành nhóm nhỏ, mỗi đội ít nhất cần năm người trở lên.
"Thật hay cho cái quy định lừa bịp này!" Luci cực kỳ khó chịu, nhưng rõ
ràng số người không đủ, nhóm Phượng Vũ chỉ đành phải mất hứng mà
quay về.
Lúc này đúng lúc là thời gian cơm tối, lúc đang ngồi chờ đồ ăn ở quán
rượu, trong đầu Phượng Vũ đột nhiên vang lên giọng nói của Vân Sâm
Lam: "Chủ nhân, hiện tại ngài có rãnh không?"
"Có chuyện gì, ngươi nói đi." Chỉ có Linh Sĩ trung cấp trở lên mới có thể
bỏ sủng vật vào trong ma thú không gian. Hiện tại Phượng Vũ chỉ là hạ cấp
mãn cấp, nên vẫn chưa làm được chuyện này, cho nên bình thường Vân
Sâm Lam chờ ở khu rừng phía sau học viện, chỉ lúc có chuyện mới thông
qua khế ước linh hồn liên lạc với chủ nhân.
Giọng nói của Vân Sâm Lam ngày thường là tao nhã ung dung, nhưng
lúc này trở nên trầm thấp khan khàn, mang theo thù hận khắc cốt ghi tâm:
"Ta vừa mới cảm nhận được hơi thở của Cam Ma La, người này từ trước
đến luôn ở Hoàng Đô, không bao giờ tùy tiện rời khỏi cung điện, đột nhiên
hiện thân ở chỗ này, nhất định là có mưu đồ, chủ nhân ngài phải cẩn thận!"
Cam Ma La —— đây không phải là kẻ thù của Vân Sâm Lam sao.