"Người khác? Mặc kệ là ai, dám đụng đến đồ ta nhìn trúng, ta nhất định
sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn. —— Tiểu nha đầu, nhìn công bài trước
ngực ngươi, hình như ngươi cũng báo danh. Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn
tranh giành một trận sao?"
—— hắn nói báo danh, còn nói tranh giành một trận, là có ý gì? Chẳng
lẽ, vật kia ở trong phần thưởng của cuộc thi đấu? Vậy phần thưởng quý giá
nhất trong đó, là cái gì?
Không chút nghĩ ngợi, Phượng Vũ bật thốt lên: "Không sai! Luyện Linh
Trì vốn là Thiên Tài Địa Bảo, đương nhiên ta cũng có hứng thú."
"Ha ha ha, con kiến hôi không biết tự lượng sức mình! Hôm nay bổn tọa
sẽ để cho ngươi biết kết cục của si tâm vọng tưởng!" Lời còn chưa dứt,
phong nhận lớn của Cam Ma La gào thét bay về phía Phượng Vũ. (si tâm
vọng tưởng: hoang tưởng, hy vọng hão huyền, phong nhận: lưỡi dao bằng
gió)
Cuối cùng cũng xác nhận được vật Cam Ma La để ý, nhưng lại không
rảnh để ngẫm nghĩ. Mắt thấy phong nhận đánh về phía mình, thanh thế lớn,
tránh cũng không thể tránh, Phượng Vũ không chút nghĩ ngợi liền thi triển
ra chiêu thuật hóa linh để cho mình dùng.
Tay thon khẽ nâng, cuốn sạch phong nhận chưa tới gần người, liền dưới
sự dẫn dắt của lòng bàn tay trắng mịn của nàng, lần nữa trở về phong
nguyên tố không có hại. Trong chốc lát, một kích tràn đầy sức mạnh của
Cam Ma La, liền bị nàng nhẹ nhàng bâng qươ hóa giải.
"Ngươi —— ngươi là người phương nào? Có thể tiếp được một chiêu
của ta?" Hoành hành ở Tu Tháp rất lâu rồi, Cam Ma La chưa bao giờ gặp
đối thủ thấy thế không khỏi biến sắc. Bắt đầu lần nữa quan sát đánh giá nữ
hài trước mặt, nghĩ muốn đoán ra thực lực chân chính ẩn giấu dưới bề
ngoài mảnh mai của nàng.