gì, mặc dù thực lực Tần Kiệt không bằng chúng ta, năng lực thoát thân vẫn
có. Để ta ở lại bên cạnh ngươi, có được không?"
Lúc hắn nói lời này thì vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Từ
trong lời nói của hắn, Phượng Vũ loáng thoáng nghe ra được một chút gì đó
không thuộc về sự thân thiết giữa bằng hữu, nhưng không rảnh để nghĩ lại:
"Vậy thì đa tạ ngươi, Tư Đường. Ngươi nhớ địa điểm gặp mặt chứ? Lát nữa
nếu bị tách ra, nhớ kỹ, đừng ham chiến, phải thoát thân trước, đến nội thành
hội hợp ở lâm viên Hoàng Gia."
"Được!"
Lấy được Phượng Vũ chính miệng đồng ý, Phó Tư Đường lộ ra nụ cười
chân thành như ánh mặt trời. Xé bỏ vạt áo trường bào vướng víu đi, thiếu
niên mạnh mẽ, thân hình cao lớn đứng trước một nơi hiểm yếu, mặt nhìn về
phía kẻ địch càng ngày càng gần, vận sức chờ phát động.
Thấy thế, Luci "Chậc" một tiếng: "Tiểu bằng hữu lại hiểu được nắm chặt
thời cơ."
Đối đầu với kẻ địch mạnh, Phó Tư Đường ngược lại không ngấm ngầm
chịu đựng giống như trước kia nữa, nói thẳng: "Đồng Trì, từ trước đến giờ
ta luôn chán ghét ngươi. Nếu nói tới chỗ tốt đáng khen của ngươi, chính là
đối với Phượng Vũ cũng không tệ lắm. Nếu hôm nay ngươi dám bỏ qua
điểm tốt duy nhất này, dám can đảm làm trái đi lời nàng nói, coi như ngươi
chạy trốn tới chân trời góc biển, ta thề chắc chắn sẽ giết chết ngươi."
Vừa dứt lời, một đám vệ binh ùa về phía bên này, nhìn thấy ba người bọn
họ từ xa, lập tức hét lớn: "Bề ngoài mấy người này giống y như đúc lời của
Tế Tư đại nhân nói! Bay đâu, hung thủ sát hại hoàng hậu ở chỗ này!"
Đối mặt với đám người tới với khí thế to lớn, Phó Tư Đường không né
không nhường, đi trước làm gương, xông về phía trước, đã sớm tích tụ Hỏa
Nguyên Tố khá lâu, theo tiếng phát ra: "Viêm động thuật!"