Giống như là triệu tập tất cả sấm chớp điện mạnh mẽ trên thế gian giận
dữ lại một chỗ, trong nháy mắt bầu trời bị thô bạo xé ra vết rách, kèm với
núi sụp đổ đất đai rung chuyển, Lôi Long hung hăng quất roi xuống trừng
phạt nhân gian.
Rầm ——
Căn phòng lộng lẫy không chịu nổi đòn mạnh mẽ nặng nề, cũng thành
một đống ngói vụn. Trừ Phượng Vũ và Lăng Tử Minh ở trong Luyện Linh
Trì, tất cả những người khác đều bị chôn trong những cây gỗ đứt đoạn cùng
đống ngói vụn. Phượng Vũ muốn gọi tên đồng bạn, giọng nói khàn khàn lại
chìm ngập trong tiếng sấm ầm ầm, ngay cả mình cũng không nghe được.
Kéo dài đến sáu bảy phút, sấm sét khủng bố mới dần dần biến mất, dĩ
nhiên căn phòng lộng lẫy đã thành một đống đổ nát.
Phượng Vũ cố gắng đứng lên, thả Tinh Thần Lực ra dò xét tiếng động
dưới đống đổ nát. Kết quả làm nàng thở phào nhẹ nhõm: ý thức của Luci và
Phó Tư Đường đều còn tồn tại, sóng linh hồn dao động không lớn, xem ra
cũng không bị thương nặng.
Nàng vừa định lại đi tìm Cam Ma La, cách đó không xa một đống cây gỗ
cao vút nát vụn chợt sụp xuống, một người mặt cháy đen lung la lung lay
đứng dậy từ bên trong, rõ ràng chính là Cam Ma La.
Ma Pháp Sư hoàng cấp, đương nhiên không phải loại trình độ này là có
thể bị đánh bại. Nhưng từ thân hình lung lay sắp đổ của hắn và sắc mặt
trắng như trang giấy là có thể thấy được, một kích gần như điên cuồng vừa
rồi của Phượng Vũ, dĩ nhiên đã tạo thành thương tổn không nhỏ cho hắn.
Sau khi gắng gượng đứng vững thân hình, Cam Ma La cực kỳ tức giận:
"Ta đường đường là Tế Tư Quang Minh Thánh Điện, há có thể bị ngươi
một dư nghiệt nho nhỏ của Ma Vực đánh bại!"