rất mạnh" ——"Có thể giao thủ với hắn nhất định rất là đã nghiền". Phó Tư
Đường không hiểu sao lại có chút khẩn trương, cho đến khi thấy Phượng
Vũ đối mặt với dung mạo hoàn mỹ của Vân Sâm Lam dung nhan cũng vẫn
điềm nhiên như không, mới không rõ nguyên do thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì đã sớm kinh thán qua phong độ ưu nhã cao quý của bộ tộc Độc
Giác Thú, đối với Vân Sâm Lam có thể hóa thành mỹ nam tử tuyệt thế,
Phượng Vũ cũng không bất ngờ. Nàng để ý là tiểu nam hài trong tay đối
phương: "Chẳng lẽ ngươi là. . . . . . Tiểu Đoàn Tử?"
Trả lời nàng, là cái gật đầu khẳng định của nam hài, cùng giọng trẻ con
nói một tiếng: "Tỷ tỷ!" Cánh tay mềm mềm của hắn vội vàng duỗi về phía
Phượng Vũ, lộ ra khuôn mặt trong trắng hồng hào, hai mắt to nháy nháy:
"Tỷ tỷ, ôm!"
"Xem ra tiểu tử này sau khi biến thành người trừ mắt hơi lớn hơn một
chút, những chỗ khác cũng không đổi, nhất là tính tình làm nũng này." Mắt
thấy Tiểu Đoàn Tử vẫn là một loại ác hình ác trạng Luci không khỏi cảm
khái nói.
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo chùy băng bay tới trước mặt hắn.
Luci nghiêng người tránh đi, né qua lần đánh lén này, lại đổi lấy Tiểu Đoàn
Tử tức giận gầm một tiếng: "Không được nói ta như vậy!"
"Càn quấy!" Thấy thế, Phượng Vũ hiếm khi nghiêm mặt, khiển trách:
"Nếu ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, thì phải nhớ kỹ quyết không thể ra tay
với đồng bạn! Hiểu chưa?"
"Đã biết, tỷ tỷ ta sai rồi." Tiểu Đoàn Tử nhanh chóng nhận sai. Thấy sắc
mặt Phượng Vũ dịu đi một chút, lại tiếp tục làm nũng: "Vừa rồi tỷ tỷ thật
hung dữ ~ dọa Tiểu Đoàn Tử sợ ~"
—— Bản lĩnh mại manh của tiểu tử này lại tăng lên.