"Ngài thật sự là yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình, chỉ là, ta thích
chủ nhân như vậy."
Lúc đang nói chuyện với nhau, Vân Sâm Lam để Tiểu Đoàn Tử bụ bẫm
xuống, sau đó tầm mắt lại nhìn về phía trước, liệt diễm hừng hực ngưng tụ,
rét lạnh như hàn băng ngàn năm: "Cam Ma La, ngươi vẫn còn chưa chết!"
(liệt: mãnh liệt, mạnh mẽ; diễm: ngọn lửa)
Ánh Thế Chi Quang của hắn là pháp thuật có thể xuyên thấu, dĩ nhiên
nhìn thấy, Cam Ma La lợi dụng một kiện pháp khí khổ sở chống đỡ chiêu
Phần Thiên Chi Hỏa của Phượng Vũ, xém chút nữa là bị mất mạng. Nhưng
—— sao Vân Sâm Lam cho phép kẻ thù bị chết dễ dàng như thế?
Cũng giống như vậy còn có Lăng Tử Minh, cũng muốn nghiền Cam Ma
La thành xương thành tro. Hàn khí trong mắt hắn cũng dày dặc như thế,
đưa tay tìm tòi, cầm chặt ngân thương trong tay: "Vừa vặn không chết! Ta
muốn báo thù cho mẫu thân!"
"Ta muốn vì tộc nhân báo thù! —— chủ nhân, xin thu hồi hỏa diễm, để
cho ta tự tay giết chết súc sinh này!"
Bởi vì hoàng hậu chết, trong lòng Phượng Vũ cũng vô cùng hận Cam Ma
La. Ý niệm của nàng khẽ động, liền làm Phần Thiên Chi Hỏa trở lại thành
nguyên tố tự nhiên, bức tường lửa vừa mất, chỉ thấy một bóng dáng khắp
người đen như mực lăn ra từ bên trong, nặng nề ngã xuống đất. Pháp bào
bảo vệ nửa cái mạng của hắn đã bị đốt thành vô số lỗ lớn lỗ nhỏ, sớm thành
nỏ mạnh hết đà. Lúc này bị gió thổi qua, liền hóa thành tro bụi tiêu tán vào
không trung.
Mà kết cục của chủ nhân pháp bào cũng không tốt hơn chút nào, Phượng
Vũ nhờ vào thiên địa chi linh – Chu Tước Hỏa Linh phát ra Phần Thiên Chi
Hỏa vốn là cực kỳ bá đạo, đủ để thiêu hủy vạn vật thế gian. Cũng là chiêu