thể của người khác thân cận với người thương tương đối bài xích, nên chỉ
có thể nhịn xuống, ôm Phượng Vũ chặt hơn chút nữa.
Lẳng lặng dựa vào trong ngực hắn, Phượng Vũ không biết nội tâm Luci
đang giãy giụa, cảm thấy Luci ôm mình càng chặt hơn, không khỏi kháng
nghị nói: "Sư phụ, ngươi dùng sức nhiều quá, làm đau ta."
Luci ôm lấy nàng cười một tiếng, chẳng những không có buông lỏng, mà
ngược lại dùng thêm mấy phần sức lực, giọng mập mờ nói: "Như vậy thì
không chịu nổi? Tương lai gặp gỡ thời điểm còn đau hơn vậy, thì nên làm
cái gì?"
Phượng Vũ không rõ chân tướng nói: "Cái gì thời điểm còn đau hơn
vậy?"
"Cho nên nói, ngươi chính là nha đầu ngốc, ta thế nào yên tâm được. . . .
. ."
Phượng Vũ đang muốn kháng nghị lời nói "Xem thường" này thì Luci
chợt đến sát vành tai xinh xắn của nàng, âm thanh cũng đột nhiên nhưng trở
nên trầm thấp: "A Vũ, ngàn vạn lần không được để nam nhân khác ôm
ngươi như vậy, biết không."
"Dĩ nhiên sẽ không, ta và bọn họ lại không quen."
". . . . . . Quen biết cũng không được, nhất là tên Phó Tư Đường đó."
"Tư Đường sẽ không nói ra loại yêu cầu này. Sư phụ, ngươi ở đây lo lắng
cái gì?"
-- Đương nhiên là lo lắng ngươi bị nam nhân khác thừa cơ trộm mất!
Luci đành nhịn xuống lời nói gần như tỏ tình, đổi lại lời nói: "Không có
gì, chỉ là sợ ta không có ở đây ngươi sẽ bị thua thiệt."