Yến Oanh Oanh ánh mắt lạnh nhạt nhìn động tác Phượng Vũ, không
ngừng cười lạnh nói: "Đừng lãng phí tâm tư, vô dụng thôi! Đây là kịch độc
gia truyền củaĐồng gia, chuyên dùng để xử trí phản đồ của gia tộc, cơ bản
không có thuốc giải! Đồng gia gia giao nó cho ta, là muốn cho ta quyền
giết cái tên phản đồ Đồng Trì kia, nhưng ta biết nguồn gốc của tất cả tai họa
đều ở trên người ngươi. Đáng tiếc đứa ngốc này xuất hiện lại thêm phiền
toài, nếu không ta nhất định có thể diệt trừ ngươi báo thù thay cho Đồng
gia!"
Vừa dứt lời, trên mặt Yến Oanh Oanh lập tức bị đánh một bạt tai:
"Ngươi. . . . . . Ngươi lại dám tổn thương hắn! Ngươi lại dám làm tổn
thương đệ đệ của ta !"
Nhanh chóng che đinửa khuôn mặt bị sưng lên, Yến Oanh Oanh dời ánh
mắt oán độc về phía tay của Phó Tư Tuyền: "Ngươi cũng không phải người
tốt gì, lấy ta ra sai khiến, xui khiến ta khiêu khích Phượng Vũ, hại ta ở
trong trường học mất đi đất đặt chân! Cuối cùng thậm chí ngay cả Đế Đô
cũngkhông thể ở, còn bị lưu đày tới vùng đất hoang ở phía Tây ! Nếu
không như vậy, tại sao ta lại xâm nhập vào cung để ám sát Phượng Vũ? !
Đệ đệ ngươi chết quả thật đáng đời!"
"Ngươi. . . . . ." Phó Tư Tuyền giận không kìm được, vừa vội vừa sợ, còn
muốn đánh lại Yến Oanh Oanh, lại bị Lâm Tần Kiệt một phen bắt được
mánh khoé.
"Thật sự là ngươi xúi giục nàng tới hại Phượng Vũ, cuối cùng lại hại đến
Tiểu Phó?" Lâm Tần Kiệt khó có thể tin được hỏi.
Phó Tư Tuyền không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn và Tiếu Ôi Ôi,
trên mặt lộ ra mấy phần hốt hoảng, ê a nói: "Ta. . . . . . Đó là có nguyên
nhân. . . . . ."