người ra tay. Còn nữa, nếu sư phụ mê muội cưng chiều, sẽ khiến đệ tử tạo
thành thói quen mọi việc đều tìm ngài ra mặt, vậy thì là đồ bỏ đi rồi."
Phượng Vũ kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Luci.
"Ha ha, nói thật hay! Có chí khí!" Hiện tại Luci đối với đồ đệ này vô
cùng hài lòng: thiên phú cao, tính tình trầm ổn, qua một thời gian, thành tựu
không có giới hạn!
Bên này Thủy Ma thú cũng không quan tâm tính tình Phượng Vũ như thế
nào. Nàng để ý, là Luci chỉ tùy ý đã nói ra được số lượng người tới và tu vi
của chúng. Đây là chuyện mà một ma thú trung cấp như nàng cũng không
làm được. Hơn nữa, ngay cả đệ tử loài người yếu đuối của hắn có thể dùng
một chiêu đánh bại mình. Xem ra, chắc chắn tu vi của Luci hơn xa mình!
Tu vi dù chênh lệch một cấp, thực lực cũng đã cách biệt một trời. Người
cấp thấp khi đứng trước người cấp cao, kết quả luôn luôn là chịu chết.
Ý thức được sự khác biệt giữa mình với bươm bướm nhìn như nhu
nhược này, trong lòng Thủy Ma thú là một mảnh thê lương. Nhưng lại
không cam lòng mất đi đứa bé như vậy.
Nội tâm của nàng đang rối rắm có hay không mạnh dạn đòi lại đứa nhỏ
từ Phượng Vũ thì Luci cũng đã lạnh lùng nói với nàng: "Bổn tọa mượn con
thú nhỏ của ngươi dùng một thời gian, một tháng sau sẽ trả cho ngươi. Đến
lúc đó sẽ dùng một bình đan dược nhị phẩm làm quà đáp lễ, như thế nào?"
"Nhị, nhị phẩm đan dược?"
Thủy Ma thú nhất thời nghẹn lời. Nhị phẩm đan dược đương nhiên có
sức hấp dẫn lớn, nhưng nàng càng hy vọng lập tức được ôm đứa bé vào
lòng. Nhưng là, đối mặt cường giả thực lực cao hơn mình, cho dù hắn
ngang ngược bắt đi đứa bé, nàng cũng không thể làm gì. Hiện tại đối
phương không những chủ động nói một tháng sau sẽ trả đứa bé lại cho
mình, hơn nữa còn có thêm quà đáp lễ. Thái độ này đã là tương đối khiêm