Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Mạnh Nguyên phủ lóe lên một tia kiên
quyết. Khi hắn vừa quyết định cho dù bị thương cũng liều chết xông ra
ngoài, thì lại nghe có một âm thanh quen thuộc vang lên ở sau lưng: "Tám
đánh một, thật không biết xấu hổ."
Đột nhiên nghe được âm thanh thứ ba không phải của người phe mình và
Mạnh Nguyên Phủ, đội trưởng sợ hết hồn. Nhưng sau khi thấy rõ Phượng
Vũ đi ra khỏi bụi cây to, mấy phần cảnh giác nhất thời biến thành mê
muội:"Thật là xinh đẹp. . . . . ."
Không chỉ hắn, bảy tên ngân y hộ vệ tạo thành trận pháp vây quanh
Mạnh Nguyên Phủ, không hẹn mà trái tim cùng nhau rung động, suýt nữa
không có tự chủ buông binh khí trong tay ra: "Một cô nương xinh đẹp như
vậy, cho dù là Nam Đồ đại lục cũng không có."
"Thành Quang Minh cũng ít thấy, ! Hắc hắc không bằng chúng ta mang
nàng. . . . . ."
"Dù sao ở đây cũng là Tử Vong chi cốc, lại nói muốn tới nơi này không
là đào phạm thì chính là quan binh. Mà quốc gia nào cũng không có nữ hộ
vệ, cô nàng này nhất định là đào phạm! Chúng ta là ngân y hộ vệ gặp
chuyện bất bình, giết đào phạm, nói ra là trừ hại cho dân!
"Không sai không sai! Chúng ta trước mau mau xử lí nam nhân này, rồi
trở lại bắt cô nàng đào phạm này!"
Nghe được mấy tên không biết liêm sỉ này trêu chọc, khóe môi Phượng
Vũ nâng lên một nụ cười lạnh, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường.
Mạnh Nguyên Phủ cũng có vài phần cảm kích, mấy phần lo lắng: "Tiểu
thư, đa tạ ngươi có ý tốt muốn tương trợ, nhưng ngươi nhất định không
phải là đối thủ của họ, mau mau rời khỏi đây đi!