thế chung quanh, sau đó suy đoán mình động thủ theo hướng nào để rời đi
nhanh nhất .
Một hồi lâu, trên tay nàng cầm bình sứ hơi nghiêng xuống, ngay khi
nàng sắp mở bình sứ ra, có mấy người từ bên ngoài chạy vọt vào.
Trog nháy mắt băng sơn thiếu nữ dẫn đầu kêu lên, Phượng Vũ cũng nhận
ra đối phương: hẳn là hai người lúc trước đã gặp qua một lần trong tiệm
thuốc. Nếu là bọn họ, vậy hẳn là không đến nỗi tăng thêm xung đột đi. Nói
không chừng, còn có thể lợi dụng một phen. . . . . .
Phượng Vũ trong mắt thoáng qua một tia tính toán, không dấu vết cất
bình sứ vào trong túi.
Lâm Tần Kiệt không rõ chân tướng, thấy Phượng Vũ một mình giằng co
với ma thú, thế nhưng trên mặt lại không có nửa phần sợ hãi, không khỏi
với tiểu cô nương nhu nhược này mở to mắt nhìn, có mấy phần bội phục lá
gan của nàng.
Băng sơn thiếu nữ tỉ mỉ hơn hắn. Ánh mắt đảo qua vòng bột thuốc dưới
chân Phượng Vũ, trong lòng lập tức suy tính: "Là Khu Thú Phấn, khó trách
vừa rồi những ma thú cấp bậc thấp kia đều chạy trốn. Thuốc này là dùng Tê
Phong Thảo và Hàn Lạc Tán phối lại mà thành. Chỉ là, phương thuốc này
mặc dù đơn giản, nhưng không có nhiều người biết. Nhìn cách ăn mặc của
tiểu cô nương này không giống người của gia tộc lớn, vậy nàng từ đâu có
được phương thuốc này?"
Mặc dù trong lòng hai người đều có tính toán riêng, nhưng cũng hiểu
việc cấp bách là vây quét tiêu diệt hết đám ma thú này. Tu vi của những ma
thú này không thể so sánh với đám ma thú vừa mới chạy trốn, thực lực đều
đã lục cấp, thậm chí có một con đi đầu đã mãn cấp hạ cấp.
Mặc dù người của mình đều là người giỏi, nhưng ma thú so với loài
người, bất luận là thể lực hay tốc độ, cũng đều chiếm ưu thế. Cho nên trận