nhưng chưa nghe nói về Tật Phong chi lang”
Nghe vậy mặt Mạnh Nguyên Phủ không đổi sắc cười ha ha nói: “Không
cần quan tâm bọn họ là Tật Phong gì cả, hiện tại chuyện quan trọng nhất
của chúng ta là đi tìm vài Sưu Thú và ăn một bữa đã.”
Phượng Vũ nhún vai một cái không tiếp tục hỏi nữa dù sao chỉ cần biết
rằng đối phương là dieenddanleequyddoon người có thể tin tưởng thì đủ
rồi. Chuyện của người khác hắn không muốn nói thì cần gì phải tìm cố
gắng hỏi.
Là một thành phồn hoa ở biên giới của Aili mặc dù so sánh cũng không
hơn Đế Đô của Tu Tháp nhưng cũng đầy đủ mọi thứ. Nhờ người đi đường
chỉ dẫn mà đám người Phượng Vũ rất nhanh đã tìm được nơi mướn Sưu
Thú.
Đó là một khu đất trống trải bằng phẳng, có máng ăn khổng lổ đúc bằng
gang, bên cạnh là hai con Sưu Thú ngồi chồm hổm thỉnh thoảng cúi đầu
uống nước hoặc ăn, không thèm quan tâm đến người đi đường hoặc sợ hãi
than hoặc tò mò, hiển nhiên đã hết sức quen với chuyện này
Khu đất bằng phẳng hoàn toàn khác với chỗ làm việc của nhân viên phục
vụ giao dịch tiền đặt cọc với Phượng Vũ. Sau khi hoàn thành họ cười nói:
“Tiểu thư xinh đẹp ngài thật là may mắn, đây là hai Sưu Thú cuối cùng
trong thành rồi. Ngài cũng biết đó, gần đây đang có đại hội nên mọi người
đều muốn trở về đô thành thật nhanh để tham gia đấu loại, nhiều ma thú phi
hành đã bị đoạt hết rồi.”
Xem ra chúng ta đã tới kịp lúc rồi.
Phượng Vũ vừa muốn đưa chỗ tinh thạch đếm xong ra lại đột nhiên nghe
thấy một oang oang: "Chờ đã! Hai con Sư Thứu này bọn ta muốn!"