Mà phong cách ăm mặc quần áo của người dân, giống như kiến trúc của
bọn họ, đều có đặc sắc riêng. Chẳng những các cô gái ăn mặc quần áo sắc
thái tươi sáng, lớn mật phơi bày, mà ngay cả nam nhân ăn mặc cũng sặc sỡ
nổi bậc hơn so với Tu Tháp. Phượng Vũ mặc một thân trường bào màu đen
hoa văn đỏ đi ở giữa bọn họ, có vẻ hết sức khác người.
Nàng vừa đi vừa quan sát. Chỉ riêng nội thành thôi thì cũng nhìn ra được,
Triêu Hoa đế quốc thật phồn hoa hơn Tu Tháp đế quốc không ít. Mà người
đang lui tới trên đường, cũng không thiếu tu sĩ (người tu luyện). Phượng
Vũ lặng lẽ dò xem tu vi của bọn họ, phát hiện căn bản đều từ trung cấp trở
lên, tài nghệ trung bình này cũng cao hơn Tu Tháp đế quốc một tầng.
—— xem ra, Lăng Tử Minh muốn làm một hoàng tử hợp cách thống trị
tốt Tu Tháp mà nói, còn có rất nhiều chỗ cần phải cố gắng. Vô luận là dân
sinh, hay là thực lực quốc gia.
Nghĩ đến Lăng Tử Minh, tự nhiên Phượng Vũ sẽ nghĩ tới Tiếu Ôi Ôi,
Phó Tư Đường và mấy bằng hữu, không khỏi âm thầm xuất thần: bây giờ
bọn họ đang làm gì? Đúng rồi, trước khi đi Ôi Ôi nói muốn có đặc sản đặc
biệt của các nơi, không bằng hiện tại ta đi liền mua cho nàng một chút đi.
Nghĩ như vậy, Phượng Vũ càng lúc càng chú ý cửa hàng hai bên đường.
Rốt cuộc, nàng nhìn đúng một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ nên đi
vào.