Tường. Vô số lần ban đêm nàng nằm mơ thấy Phượng Tường trở lại đón
nàng, rồi lại vô số lần từ trong mộng khóc tỉnh.
Có lẽ do thừa kế trí nhớ vốn có của Phượng Vũ, nàng còn nhớ rõ Phượng
Tường đối với thiếu nữ này rất có hảo cảm, vẻ mặt vốn lạnh nhạt cũng trở
nên ôn hòa hơn: "Vẫn không có tin tức ca ca. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi và ca ca là
bằng hữu sao?"
Phượng Vũ vừa dứt lời, Lâm Tần Kiệt đứng ở một bên khoanh tay nghe
các nàng nói chuyện liền không nể mặt mà cười ha hả: "Ha ha ha! Mỹ ~ nữ
~ tỷ ~ tỷ ~ Tiểu Phó, nếu đại tỉ nhà ngươi biết ngươi giành mất danh hiệu
Phó thị Đệ Nhất Mỹ Nhân của nàng, lại muốn gây thêm nhiều khó khăn
cho ngươi."
"Câm miệng!" Sắc mặt Phó Tư Đường tái xanh, nhỏ giọng quát.
"Ôi ôi, người ta thật là sợ." Lâm Tần Kiệt che ngực khoa trương làm ra
dáng vẻ sợ hãi, nhưng trên mặt lại tươi cười đầy xấu xa: "Từ khi ngươi đến
nhà ta, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta thật là diễm phúc vô biên
đấy. Ngày hôm qua còn có người hỏi ta, ngươi có phải hay không ta tương
lai ——"
"Lâm Tần Kiệt, ngươi muốn thử một lần tư vị của Viêm Động Thuật
sao? !"
Nghe vậy, Lâm Tần Kiệt lập tức chạy xa ra đến mấy trượng: "Đừng đừng
đừng, ta không nói còn không được sao."
Nhìn những chuyện xảy ra trước mắt, Phượng Vũ lại nhìn Phó Tư
Đường giận dữ, mơ hồ có một suy đoán, lẽ nào. . . . . .
Không đợi nàng kịp chứng thực suy đoán của mình, trên đường phía
trước chợt truyền tới một giọng nói phách lối: "Đám người không có mắt
các ngươi, chẳng lẽ không thấy bố cáo bên ngoài sao? ! Các ngươi bắt ma