"Sao có thể vậy được, vì cứu một mình ta, lại phải liên quan tới tánh
mạng của nhiều người như vậy, ta tuyệt đối không đồng ý. Hơn nữa, nếu
như ta thật sự rời khỏi Đô thành, nhất định Viên Tỉnh sẽ cho rằng ta nhận
tội, nói ta chạy trốn. Một khi tội danh thành lập, cả Hội Nguyên Lão đều là
thiên hạ của hắn, hắn càng thêm muốn làm gì thì làm."
Không phải Luật Chấn Thanh để ý đến danh tiếng, chỉ không muốn tiểu
nhân như Viên Tỉnh, gieo họa cho đế quốc.
Đối với việc hắn lo lắng, Phượng Vũ cũng là đã tính trước: "Nếu muốn
áp dụng, đương nhiên kế hoạch này phải thay đổi một ít. Ta bảo đảm sau
hành động này, chẳng những các hạ có thể lấy lại tự do, lại có thể rửa sạch
tội danh, tống khứ bộn tiểu nhân ra khỏi Hội Nguyên Lão."
"Tiểu nữ oa, ngươi đang đùa giỡn với ta hay sao?" Nếu như chủ ý này tốt
như vậy, tại sao hắn không nhìn ra?
Luật Cung Thương và Mạnh Nguyên phủ bên cạnh cũng nghi ngờ. Dĩ
nhiên bọn họ hi vọng Phượng Vũ có thể thay đổi cục diện, nhưng lý trí lại
nhắc nhở bọn họ, đây quả thực là đầm rồng hang hổ.
"Trước hết các hạ nghe ta nói xong, rồi hãy quyết định được hay không
được?"
Ngay sau đó Phượng Vũ nói ra kế hoạch nàng nghĩ tới. Sau khi nghe
xong, ba nam nhân nhìn trộm mặt nhau, tiếp theo dùng ánh mắt nhìn quái
vật nhìn Phượng Vũ.
"Phượng Vũ, ngươi...ngươi lại nói ra biện pháp này?" Luật Cung Thương
khó có thể tin nói.
"Thế nào, có vấn đề sao?" Nàng cũng không chuyên quyền độc đoán, có
vấn đề gì mọi người có thể thương lượng.